Chương 68 Quá khứ đã qua (曾经的过去)

9 0 0
                                    

轻叹过后小屋里一片静寂,古皓然抱着蝶衣靠在床头,虽然依旧一冷一热的气质,但却相当和谐,沉静的屋子里,红净和林野不知道什么时候已经离开,只剩下劫难后的两人。Khẽ thở dài sau đó trong căn phòng nhỏ trở nên yên tĩnh, Cổ Hạo Nhiên ôm lấy Điệp Y dựa vào đầu giường, tuy khí chất vẫn một lạnh một nóng như cũ, nhưng lại tương đối hài hòa, trong căn phòng yên tĩnh, Hồng Tịnh và Lâm Dã không biết từ lúc nào đã rời khỏi, còn lại hai người vừa trải qua kiếp nạn

"蝶衣,蝶衣,蝶衣。"古皓然轻声低唤着蝶衣的名字,声音里藏不住的温柔和喜悦,蝶衣静静的看着窗外的风景,默不作声的听着古皓然的呼喊,肉麻的情话,温柔的对待,肆意的撒娇,这些她都不会,也不要想从她身上找到这些东西,蝶衣只知道这个温柔呼唤着她的人,已经用他的方式把他烙印在她心上,用他的血,用他的命。"Điệp Y, Điệp Y, Điệp Y" Cổ Hạo Nhiên nhỏ giọng gọi tên Điệp Y, trong thanh âm không giấu được sự ôn nhu và vui mừng, Điệp Y lặng lẽ nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, lặng yên nghe Cổ Hạo Nhiên gọi, lời tình yêu buồn nôn, đối đãi ôn nhu, tùy ý làm nũng, những thứ này nàng đều không biết, cũng không muốn tìm thấy những thứ này trên người nàng, Điệp Y chỉ biết người gọi nàng ôn nhu như vậy, đã dùng phương thức của hắn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng, dùng máu của hắn, dùng sinh mạng của hắn

古皓然搂着蝶衣的腰,自从从第二关里闯出来两人还没有好好说过话,都忙碌着养伤和应付岛上的人,现在静静的抱着蝶衣,突然间发觉什么话也说不出来,什么话也不想说,只要喊着蝶衣的名字就觉得心里暖暖的,那样的情绪和以往根本不同,也不知道哪里不同,反正就是发现不同了。Cổ Hạo Nhiên ôm lấy eo Điệp Y, từ lúc vượt qua ải thứ hai trở ra hai người vẫn chưa từng nói chuyện đàng hoàng, đều bận lo dưỡng thương và ứng phó với người trên đảo, bây giờ yên lặng ôm lấy Điệp Y, đột nhiên phát hiện cũng không nói được lời gì, cũng không muốn nói lời gì, chỉ gọi tên Điệp Y trong lòng đã cảm thấy ấm áp, cảm xúc đó và trước đây căn bản không giống nhau, cũng không biết chỗ nào không giống, tóm lại chính là phát hiện không giống

蝶衣侧头见古皓然笑的甜蜜蜜的,一个大男人笑成副花痴模样,实在让人无法接受,蝶衣当无表情的转过身去,就当自己没有回过头,依旧望着窗外,却没有挪动一丝身形。古皓然见此更是笑的开怀,把头埋在蝶衣的颈项间,轻轻闻着蝶衣身上散发的药香,两人谁也不说话,就这样宁静的相拥着。门外偷窥的红净不由乐花了脸,拽着林野快步走开。Điệp Y nghiêng đầu thấy Cổ Hạo Nhiên cười ngọt ngào, một đại nam nhân lại cười thành cái bộ dạng hoa si như vậy, thật sự khiến người ta không cách nào chấp nhận, Điệp Y không biểu tình gì xoay người đi, giống như mình chưa từng quay đầu qua vậy, vẫn như cũ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng thân hình không chút xê dịch. Cổ Hạo Nhiên thấy vậy càng cười xán lạn, vùi đầu vào hõm cổ Điệp Y, nhẹ nhàng ngửi hương thuốc trên người Điệp Y tản phát ra, hai người không ai nói chuyện, cứ lặng lẽ dựa vào nhau như vậy. Bên ngoài Hồng Tịnh nhìn trộm bất giác mặt đầy hớn hở, kéo lấy Lâm Dã mau chóng rời khỏi

两人身上的伤都属于失血太多,要想调养起来委实不是一天两天的事情,古皓然和蝶衣在外伤基本好的情况下,就直接提出了要闯第三关,青竹委婉让古皓然再休息两天,等完全养好了伤势再说,古皓然却淡淡的拒绝了,一股作气再而衰三而浆现在并不是调养的好时候。 Vết thương trên cơ thể hai người đều là vì mất máu quá nhiều, muốn điều dưỡng thật sự không phải là chuyện ngày một ngày hai, dưới tình huống ngoại thương Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y căn bản đã khá, liền trực tiếp đề xuất vượt ải thứ ba, Thanh Trúc khéo léo để Cổ Hạo Nhiên nghỉ thêm hai ngày, đợi thương thế hoàn toàn dưỡng tốt rồi nói, Cổ Hạo Nhiên lại nhàn nhạt cự tuyệt, một tiếng trống nâng cao khí thế thêm tiếng nữa khí thế giảm ba phần (một điển tích của TQ) mà bây giờ cũng không phải là lúc tốt để điều dưỡng

Nhà có điêu phu - Tác giả: Chu Ngọc 家有刁夫. Translated by Thu TranWhere stories live. Discover now