Chương 14 Ta cũng muốn cưới (我也要娶)

5 0 0
                                    

  "开什么玩笑,不要,娘你不要害我。"古皓然一听方琉云的话,顿时一跃八丈高。大厅中顿时又是一阵轰然大笑声,连冰山脸古浩远也微微露出了笑容。"Nói giỡn cái gì chứ, không cần, mẹ người đừng hại con" Cổ Hạo Nhiên vừa nghe Phương Lưu Vân nói vậy, lập tức nhảy cẫng lên. Trong phòng ngay lập tức lại là một tràng cười, ngay cả Cổ Hạo Viễn khuôn mặt băng sơn cũng lộ ra nụ cười mỉm.

蝶衣看着眼前热闹的场景,看着他们母慈子孝,兄友弟恭的场面,心中一瞬间突然觉得空荡荡的,爹娘,兄妹,亲情,这一切都是她不曾有过,也从不曾奢望的东西,被爹娘疼爱是什么滋味?被兄妹这么打趣是什么味道?她从来都没有见过,也连想都想不出来。Điệp Y nhìn cảnh náo nhiệt trước mắt, nhìn cảnh họ mẫu từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung, trong lòng phút chốc đột nhiên cảm thấy trống rỗng, cha mẹ, huynh muội, thân tình, những thứ này nàng chưa từng có, cũng là thứ chưa từng hy vọng, được cha mẹ thương yêu là tư vị gì? được huynh muội trêu đùa là mùi vị gì? Nàng từ trước giờ chưa từng thấy qua, ngay cả nghĩ cũng nghĩ không ra

蝶衣看着古皓然站在中间以一敌六的与他娘和五个嫂嫂交锋着,场面火爆异常,但是却该死的温馨,蝶衣看着方琉云面上虽然一本正经的与古皓然对说着,目光中却满含着笑意,那笑意的背后是怎样一种温柔?是怎样一种情感?蝶衣弄不懂,也看不清,只知道这样温暖的目光,刚才也曾望着自己,所以自己没有挣开她的手。Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên đứng chính giữa lấy một chọi sáu và lần lượt đấu với mẹ hắn cùng năm vị tẩu tẩu, cảnh này sôi động dị thường, nhưng sự ấm áp chết tiệt, Điệp Y thấy trên mặt Phương Lưu Vân tuy một vẻ nghiêm chỉnh nói chuyện với Cổ Hạo Nhiên, trong ánh mắt lại ngập tràn ý cười, đằng sau ý cười đó là loại ôn nhu như thế nào? là loại tình cảm như thế nào? Điệp Y không hiểu, cũng không nhìn rõ, chỉ biết ánh mắt ấm áp như vậy, vừa rồi cũng nhìn mình, cho nên mình không vùng khỏi tay người.

蝶衣低下头喃喃道:"这就是亲情吗?亲情就是这个样子的吗?"思索半响却无法得出正确的结论,只些微感觉着不排斥,也感觉不到危险,蝶衣一向相信自己的直觉,不危险那么就可以靠近。Điệp Y cúi đầu lẩm bẩm: "Đây là tình thân sao? tình thân chính là như vậy sao?" Suy nghĩ nửa buổi trời vẫn không cách nào đưa ra kết luận, chỉ là hơi cảm thấy không bài xích, cũng cảm thấy không nguy hiểm, Điệp Y tin vào trực giác của mình, không nguy hiểm vậy thì có thể đến gần

"爷爷,奶奶,小婶子在那里?梦寻和弟弟们来看新娘子。"大厅门口五六个小孩前前后后跑了进来。"Gia gia, nãi nãi, tiểu thẩm tử ở đâu? Mộng Tầm và đám đệ đệ tới xem tân nương tử". Trước cửa phòng lớn năm sau tiểu hài trước trước sau sau chạy vào

坐在最靠近门口的古浩名忙站起身来,抱起最后一个边跑边摔的小孩,笑着道:"小梦心慢点跑,还这么小抢着来看什么新娘子。" Ngồi gần ngoài cửa nhất Cổ Hạo Danh vội vàng đứng dậy, ôm tiểu hài đi sau cùng vừa đi vừa ngã, cười nói: "Tiểu Mộng Tâm đi chậm chút, còn nhỏ như vậy giành tới xem tân nương tử gì chứ"

才两岁的小梦心边流口水边道:"梦心跟哥哥看新娘子,看新娘子,三叔叔,新娘子在那?" Tiểu Mộng Tâm mới hai tuổi vừa chảy nước miếng vừa nói: "Mộng Tâm theo các ca ca tới xem tân nương tử, xem tân nương tử, tam thúc thúc, tân nương tử ở đâu?"

Nhà có điêu phu - Tác giả: Chu Ngọc 家有刁夫. Translated by Thu TranWhere stories live. Discover now