Chương 20 Chiếu tướng (将军)

5 0 0
                                    

蝶衣看了看台上的孩子,稍微抬了抬下颚道:"过来。"台上的老鸨知道多半想验货,忙解了男孩身上的绳子,男孩直接从台上跳下来走到蝶衣身前站定,蝶衣扫了眼后冷冷朝古皓然道:"你喜欢,那就买吧。" Điệp Y nhìn nhìn hài tử trên đài, hơi ngẩng cằm lên nói: "Qua đây" Tú bà trên đài biết hơn nửa là muốn xem hàng, vội vàng tháo dây thừng trên người nam hài ra, nam hài trực tiếp từ trên đài nhảy xuống đi tới đứng yên trước mặt Điệp Y, Điệp Y nhìn qua một cái sau đó lạnh lùng hướng về phía Cổ Hạo Nhiên nói: "Ngươi thích, vậy thì mua đi"

古皓然本以为蝶衣至少要与他争一下,没想到就这样就放手了,不由微微一怔后反应过来,该死的,这明显是一石二鸟,让她买到手,自己就算买了花魁也没什么了不起,自己买下了,不就被她牵着鼻子走了,买与不买早在她开价的时候就注定输了,古皓然握着折扇的手上明显的发出铮铮有什么东西碎裂的声音。Cổ Hạo Nhiên vốn tưởng rằng Điệp Y chí ít cũng phải tranh giành với hắn một lúc, không ngờ như vậy đã buông tay, bất giác có chút ngẩn ngơ sau đó phản ứng lại, chết tiệt, đây rõ ràng là một đá hai chim, để nàng mua tới tay, mình cứ cho là mua được hoa khôi cũng không có gì ghê gớm, mình mua rồi, không phải là bị nàng xỏ mũi đi, mua không mua sớm đã được định sẵn là thua từ lúc nàng ta bắt đầu ra giá, tay cầm quạt xếp của Cổ Hạo Nhiên rõ ràng phát ra thanh âm leng keng của đồ vật gì đó đổ vỡ

未等古皓然发怒,蝶衣自顾自的站起身来,朝古皓然道:"人我带走了。"说罢当先就径直离开,男孩和风,柳,忙紧跟在身后离开。Không đợi Cổ Hạo Nhiên nổi giận, Điệp Y tự mình đứng dậy, nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Người ta mang đi" Nói xong liền rời khỏi trước, nam hài và Phong, Liễu, vội vàng theo sau rời khỏi

老鸨顿时楞了楞看向一脸平静的古皓然,想着怎么措辞道:"古六公子,这个......你看......" Tú bà liền ngẩn ra nhìn khuôn mặt bình tĩnh Cổ Hạo Nhiên, nghĩ phải nói thế nào: "Cổ lục công tử, cái này...người xem..."

古皓然没想到这蝶衣最后还将他一军,人买走了反要他付钱,当先气的牙痒痒的,这么多人面前却不好发作,真要不给钱闹出去,丢面子的是自己,只好沉着一张脸道:"茗清,付钱。"说罢站起身来就朝蝶衣追去。Cổ Hạo Nhiên không ngờ sau cùng Điệp Y còn chiếu hắn một tướng, người mua đi rồi ngược lại bắt hắn trả tiền, tức nghiến răng, trước mặt nhiều người như vậy lại không tiện phát tác, nếu thật không trả tiền mà náo chuyện, mất mặt chính là mình, chỉ còn cách sầm mặt nói: "Minh Thanh, trả tiền" Nói xong đứng dậy đuổi theo Điệp Y

老鸨眼看着古皓然往外赚忙高声道:"古六少爷,这花魁今晚还是你的,你这是往那里去啊?" Tú bà mắt thấy Cổ Hạo Nhiên đi ra ngoài vội vàng cao giọng nói; "Cổ lục thiếu gia, hoa khôi này tối nay vẫn là của người, người đi đâu vậy a?"

古皓然头也不回的离去,茗清清脆的声音在身后响起道:"听闻今个花魁与名才子相互言谈甚欢,我家公子颇欣赏名公子虽出寒门,但才情不凡,特意做个顺水人情,促其俩人好事,今日便是特意为名公子买下的,我家公子新婚燕尔,自然是不会在这里留宿。" Cổ Hạo Nhiên đầu cũng không quay lại mà đi khỏi, thanh âm trong trẻo của Minh Thanh từ phía sau vang lên: "Nghe đồn hoa khôi đêm nay và Danh tài tử yêu mến nhau, công tử nhà tôi đánh giá cao Danh công tử tuy xuất thân hàn môn, nhưng tài tình bất phàm, đặc biệt có ý thuận thủy nhân tình, làm chuyện tốt cho hai người, hôm nay đặc biệt có ý vì Danh công tử mà mua, công tử nhà tôi tân hôn vui vẻ, đương nhiên sẽ không nghỉ lại nơi đây"

Nhà có điêu phu - Tác giả: Chu Ngọc 家有刁夫. Translated by Thu TranWhere stories live. Discover now