Chương 49 Lần đầu giao phong (第一回交锋)

8 0 0
                                    

古皓然搞不清楚什么是神经毒素,却从蝶衣平静的面容下感觉到里面的波涛汹涌,不由道:"既然只能往前赚那么遇上了看不顺眼就把它毁了;既然只能往前赚过去已经不能改变,那就适应现在;既然只能往前赚那么该抛下的就抛下,身上负担的太重,前方的路就分外难走。"古皓然一口气说出几个既然,话音落下后也不知道自己刚才为什么说这,也不知道自己到底是什么意思,只紧紧的抱着蝶衣,想散发掉她身上的阴寒。Cổ Hạo Nhiên không rõ cái gì là độc tố thần kinh, nhưng từ vẻ mặt bình tĩnh của Điệp Y cảm giác được bên trong nổi sóng ba đào, bất giác nói: "Đã chỉ có thể tiến về phía trước vậy gặp phải thứ gì không thuận mắt thì đem nó hủy diệt là xong; đã chỉ có thể tiến về phía trước quá khứ đã không thể thay đổi, vậy thì thích ứng hiện tại; đã chỉ có thể tiến về phía trước vậy thì cái gì nên vứt bỏ thì vứt bỏ, gánh trên người quá nặng, con đường phía trước sẽ rất khó đi" Cổ Hạo Nhiên một hơi nói ra mấy cái "đã", lời nói xong sau đó cũng không biết vừa rồi mình vì sao nói vậy, cũng không biết ý mình rốt cuộc là gì, chỉ biết ôm chặt Điệp Y, muốn xóa đi sự âm hàn trên người nàng

俩人坐在庭院里谁也没有说话,风等伸头进来见俩人抱在一起,无不乖乖的退出,也不打扰着俩人难得的平静时候。Hai người ngồi trong đình viện không ai lên tiếng, bọn Phong ló đầu vào nhìn thấy hai người ôm nhau, ngoan ngoãn lui ra, cũng không quấy rầy phút giây bình lặng hiếm có của hai người

半响蝶衣挣了挣身予道:"放开。"古皓然抬首见蝶衣已经恢复到平日的气势,冷漠,疏离,仿佛刚才情绪的失控不存在一般,不由皱了皱眉后放开了双手。Nửa buổi trời Điệp Y vùng vẫy người nói: "Buông ra" Cổ Hạo Nhiên ngẩng đầu thấy Điệp Y đã hồi phục lại khí thế thường ngày, lãnh đạm, xa cách, dường như tâm trạng mất khống chế vừa rồi không tồn tại, bất giác chau mày sau đó buông tay ra

蝶衣站起身来淡淡的道:"走吧。" Điệp Y đứng dậy nhàn nhạt nói: "Đi thôi"

古皓然看了蝶衣几眼,刚才自己也不知道怎么了,居然感性起来,而且对象还是死对头蝶衣,实在是有点不知所谓,准是这地方风水不好,此时也不知道说什么,心里面怔怔的,皱眉恩了一声当先走了出去,蝶衣看着古皓然的背影冷漠的神情有一瞬间变化,有点迷茫有点不解,却皱了皱眉掩下了点滴的变化,紧跟着也住外赚走到石门边见三朵完好的蝶恋花落在边上,蝶衣皱眉,半响也不知道想到什么,鬼使神差的拣了起来放入怀中走了出去。Cổ Hạo Nhiên nhìn Điệp Y mấy cái, vừa rồi mình cũng không biết bị sao nữa, lại trở nên cảm tính, vả lại đối tượng còn là Điệp Y chết cũng đối đầu, thực sự có chút không biết gọi là gì, chắc phong thủy ở đây không tốt, lúc này cũng không biết nói gì, trong lòng hoảng loạn, chau mày ừm một tiếng bước lên trước đi ra ngoài, Điệp Y nhìn bóng lưng Cổ Hạo Nhiên thần tình lãnh đạm trong phút chốc có sự biến hóa, có chút mơ hồ có chút khó hiểu, nhưng lại chau mày chôn giấu đi một chút biến hóa đó, vội đi theo cũng đi ra ngoài tới bên cửa đá thấy ba đóa Điệp Luyến hoa hoàn mỹ rơi bên cạnh, Điệp Y chau mày, nửa buổi trời cũng không biết nghĩ tới cái gì, ma xui quỷ khiến lại nhặt nó lên bỏ vào trong lòng rồi đi ra ngoài

熊熊烈火在山头上燃起,浓烟滚滚与远处山下的火势互相辉映,万恶的地方在烈火中重新洗涤干净灵魂,在日后得到重生。Ngọn lửa mãnh liệt rực cháy trên đỉnh núi, khói mịt mù cuồn cuộn và thế lửa nơi xa dưới chân núi cùng nhau rực sáng, nơi vô cùng kinh tởm trong ánh lửa mãnh liệt linh hồn lại được gột rửa sạch sẽ, ngày sau sẽ được tái sinh

Nhà có điêu phu - Tác giả: Chu Ngọc 家有刁夫. Translated by Thu TranWhere stories live. Discover now