Chương 90 Tình (情)

10 1 0
                                    

铁蹄纵横,骏马飞驰,静寂的夜空中只传来马蹄声声,马车上古皓然端端正正地坐在座位上,一旁蝶衣冷着个脸为他包扎颈项上的伤痕,本来古皓然的伤势并不算严重,不过让蝶衣这么狠劲地一划,反倒成了受伤的古家众人中最重的一位。Vó ngựa tung hoành, tuấn mã phi nước đại, trong màn đêm yên tĩnh chỉ có tiếng vó ngựa truyền tới, trên xe ngựa Cổ Hạo Nhiên đường đường chính chính ngồi yên vị, Điệp Y bên cạnh lạnh mặt giúp hắn băng bó vết thương trên cổ, vốn vết thương của Cổ Hạo Nhiên cũng không được xem là nghiêm trọng, nhưng để Điệp Y dùng sức rạch như vậy, ngược lại trở thành người bị thương nặng nhất trong Cổ gia

蝶衣一脸冷漠地为古皓然敷药,手下不轻反重,疼的古皓然呲牙咧嘴地轻声道:"蝶衣,我的好蝶衣,你轻点,很疼。" Điệp Y vẻ mặt lạnh lùng đắp thuốc cho Cổ Hạo Nhiên, không những không nhẹ tay ngược lại còn nặng hơn, đau tới Cổ Hạo Nhiên cắn răng nhẹ giọng nói: "Điệp Y, Điệp Y tốt của ta, nàng nhẹ chút, rất đau"

蝶衣不听还好一听手下拉扯绷带的手不由用力一拉,成功地听见古皓然一声抽气声,一边冷冷地道:"除死无大事。" Điệp Y không nghe vậy còn được vừa nghe cánh tay kéo dây băng bất giác dùng sức kéo, thành công khi nghe được tiếng hít sâu của Cổ Hạo Nhiên, lạnh lùng nói: "Trừ chết ra không có chuyện gì lớn"

古皓然一脸无奈地看着蝶衣,见蝶衣眼中虽然冷漠消去,但那份冰冷还是聚集在双眸中,不由轻叹一声,伸手拉近本就在身边的蝶衣,把头靠在她的胸前喃喃地道:"蝶衣,真的疼,伤口疼,心更疼,你不知道我做那个决定的时候我心里有多苦,要知道那一剑下去我们便是永远分离,我古家也从此绝子绝孙,若非万不得已,我们怎么会走这么一步,蝶衣,我知道你担心我,我也相信只要有你,就算我落在冬楚君的手里你也会来救我,若只是我一个我肯定会等你来救,可是我们这是一大家人呀,你能救一个救不了这么多人,到最后只能是把你也埋葬到里面,我不想你有事情,既然我躲避不了,那么我最后的希望就是你要平安无事。" Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt bất lực nhìn Điệp Y, thấy sự lạnh lùng trong mắt Điệp Y tuy đã biến mất, nhưng trong đôi đồng tử vẫn còn chứa sự băng lạnh, bất giác khẽ than một tiếng, đưa tay kéo Điệp Y vốn đang ở bên cạnh tới gần, đem đầu vùi vào ngực Điệp Y làu bàu nói: "Điệp Y, thật sự đau, trong lòng càng đau hơn, nàng không biết lúc ta làm quyết định đó trong lòng đau khổ biết bao, phải biết là sau giây phút đó chúng ta sẽ vĩnh viễn phân ly, Cổ gia ta cũng từ đây tuyệt tử tuyệt tôn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn ta sao lại đi tới bước đường này, Điệp Y, ta biết nàng lo cho ta, ta cũng tin chỉ cần có nàng, cứ cho là ta rơi vào tay Đông Sở Quân nàng cũng sẽ tới cứu ta, nếu chỉ có mình ta ta nhất định sẽ đợi nàng tới cứu, nhưng bọn ta là cả một đại gia đình a, nàng có thể cứu được một người nhưng không cứu được nhiều người như vậy, tới cuối cùng cũng chỉ có thể mang nàng chôn vùi vào trong đó, ta không muốn nàng xảy ra chuyện, ta đã không tránh khỏi, vậy thì hy vọng cuối cùng của ta là nàng phải bình an vô sự"

蝶衣听在耳中,手中不由一顿,低头看着古皓然的头顶,马车内此时只有他们两人,其他人包括古浩远等人都被阴月的人带到外面的马上奔驰着,因为一是这样的速度绝对比大家都坐马车来得快,二是蝶衣和古皓然此时的情况,大家都默契地认为让他们俩单独相处比较好,所以现在整个大马车就只剩下古皓然和蝶衣俩人。Điệp Y nghe thấy, tay bất giác dừng lại, cúi đầu nhìn xuống đỉnh đầu Cổ Hạo Nhiên, trong xe ngựa lúc này chỉ có hai người họ, những người khác bao gồm bọn Cổ Hạo Viễn đều được người của Âm Nguyệt mang theo trên lưng ngựa chạy băng băng, vì một là với tốc độ như vậy tuyệt đối sẽ nhanh hơn so với mọi người cùng ngồi trong xe ngựa, hai là tình hình của Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên lúc này, mọi người đều âm thầm cho rằng để hai người họ cùng một chỗ sẽ tốt hơn, cho nên bây giờ trong xe ngựa rộng lớn chỉ còn lại hai người Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y

Nhà có điêu phu - Tác giả: Chu Ngọc 家有刁夫. Translated by Thu TranWhere stories live. Discover now