Chương 80 Mất mặt (丢人)

7 1 0
                                    

此话音未落现场轰然雷动,叫好声,哄笑声此起彼伏,十个凉棚里的人则脸色说有多黑就有多黑,跳舞,让个大男人来跳舞,这是谁想出的损招。Lời này còn chưa dứt hiện trường vang dội như sấm, tiếng kêu hay, tiếng cười lúc trầm lúc bổng, người trong mười cái chòi mát sắc mặt phải nói là muốn đen bao nhiêu thì đen bấy nhiêu, nhảy múa, để một đại nam nhân tới nhảy múa, đây là độc chiêu của ai nghĩ ra chứ

古家这厢众人膛目结舌的听完第一场比试的内容后,茫然的对视半晌,方琉云一声轻咳笑眯眯的盯着发呆的众人道:"你们说这一场让你们谁去好呢?" Đám người Cổ gia lần này trừng mắt líu lưỡi sau khi nghe xong nội dung thi đấu đầu tiên, ngỡ ngàng nhìn nhau nửa buổi trời, Phương Lưu Vân ho nhẹ một tiếng cười híp mắt nhìn đám người đang ngẩn ra nói: "Trận đầu này các ngươi nói xem để ai trong các ngươi đi đây?"

话音未落,呆若木鸡的古家几兄弟同时动了,只见古浩扬古浩远等五人动若脱兔的一跃而起,唰的几个翻身远远站在了最后面,前方方琉云的身边就只剩下一个古皓然,这古皓然不是不想赚他本来比他几个兄弟的见机还快,方琉云的话还没说完就已经准备好闪人,奈何此时小梦心正笑呵呵的抓住古皓然的衣袖,几个没挣脱之下,就这么晚了一步留在原地。Lời còn chưa dứt, mấy huynh đệ Cổ gia đang đờ như gà gỗ cùng lúc bừng tỉnh, chỉ thấy năm người bọn Cổ Hạo Dương Cổ Hạo Viễn nhanh như thỏ nhảy qua một bên, soạt mấy cái đứng xa ra phía sau, phía trước bên cạnh Phương Lưu Vân chỉ còn lại một mình Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên này không phải không muốn chuồn hắn nhìn thời cơ vốn dĩ còn nhanh hơn mấy huynh đệ của hắn, lời Phương Lưu Vân nói còn chưa dứt thì đã chuẩn bị chuồn đi, đành chịu vì lúc này tiểu Mộng Tâm đang cười hờ hờ bắt lấy tay áo Cổ Hạo Nhiên, sau mấy lần vùng vẫy, thì đã chậm một bước đứng nguyên tại chỗ

退的远远的古浩影等几兄弟顿时同时开腔道:"谁站在前方就谁去。" Mấy huynh đệ Cổ Hạo Ảnh đã lùi lại phía xa xa liền đồng thanh nói: "Ai đứng phía trước thì người đó đi"

方琉云笑容满面的看着脸色铁青的古皓然道:"恩,既然如此就这么定了,还是我们家小六大方,小六快去准备,等下可要展现你"柔美"的一面。"边说边压抑不住的哈哈大笑,一旁的红净风等人也各自捂着嘴笑的那叫一个开心。Phương Lưu Vân vẻ mặt tươi cười nhìn Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt sắt lạnh nói: "Ừm, đã vậy thì quyết định vậy đi, vẫn là tiểu lục nhà chúng ta phóng khoáng, tiểu lục mau đi chuẩn bị, lát nữa phải bộc lộ ra mặt "nhu mỹ" của ngươi đấy" Vừa nói vừa không kìm nổi ha ha cười lớn, bọn Hồng Tịnh, Phong bên cạnh ai nấy cũng che miệng cười phải gọi là vui vẻ

古皓然脸色臭臭的冷声道:"不去,要去你去。" Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt xị xuống lạnh giọng nói: "Không đi, muốn đi mẹ đi đi"

方琉云朝旁边的华堇道:"我怎么不知道我是男的?" Phương Lưu Vân nhìn về phía Hoa Cẩn bên cạnh nói: "Sao ta lại không biết ta là nam nhân nhỉ?"

华堇掩着嘴笑的万分优雅的道:"娘,我也不知道。" Hoa Cẩn che miệng cười vạn phần ưu nhã nói: "Mẹ, con cũng không biết"

古皓然见方琉云转过来瞪着他不怀好意的看,顿时道:"爹也在前面,娘你叫爹去。" Cổ Hạo Nhiên thấy Phương Lưu Vân xoay người lại không mang theo ý tốt gì trừng mắt nhìn hắn, liền nói: "Cha cũng ở đằng trước, mẹ! người kêu cha đi đi"

Nhà có điêu phu - Tác giả: Chu Ngọc 家有刁夫. Translated by Thu TranWhere stories live. Discover now