Chương 105 Biến hóa (变化)

12 1 0
                                    

   欢闹过后,古离拒绝了明皇为蝶衣设宴的举动,因为这个乱七八糟的勇士称呼,实在不是什么能让大家觉得荣耀的东西,当下把古皓然等人都齐齐遣回了皇家别苑,而自己则陪着明皇和冬楚君等进了皇宫。Hoan náo qua đi, Cổ Ly cự tuyệt Minh Hoàng vì Điệp Y mà cử hành yến tiệc, vì danh xưng dũng sĩ loạn thất bát đao này, thật sự không phải là thứ gì đó có thể khiến người ta cảm thấy vinh dự, sau đó để bọn người Cổ Hạo Nhiên trở về biệt uyển hoàng gia, còn mình thì bồi bọn Minh Hoàng và Đông Sở Quân tiến vào hoàng cung

明皇也不强求淡笑着与古离等离去,只是走的时候若有意,若无意的扫了蝶衣一眼,而跟着离开的众贵族们,则一个个对蝶衣唯恐避之不及的样子,看似平静的面容下则藏着厌恶和惧怕,蝶衣冷眼看着这些人平静之极的离去,不由缓缓勾起一抹冷淡的笑容。Minh Hoàng cũng không cưỡng cầu mỉm cười cùng bọn Cổ Ly rời khỏi, chỉ là lúc đi như cố ý, như vô tình quét mắt nhìn Điệp Y một cái, còn đám quý tộc cũng rời khỏi theo, ai nấy đều có bộ dạng sợ hãi né tránh Điệp Y không kịp, nhìn dưới vẻ mặt tựa như bình lặng nhưng ẩn trong đó là sự chán ghét và sợ hãi, Điệp Y lạnh lùng nhìn những người rất bình lặng này rời đi, bất giác khóe môi cong lên nụ cười lãnh đạm

"蝶衣,听说你今天出尽了风头啊?要早知道我就也跟去看了。"晚间饭桌上,方琉云也不知道从那里听来的风声,一脸兴味的注视着蝶衣。"Điệp Y, nghe nói hôm nay con tỏa sáng vô cùng a? Nếu sớm biết ta cũng đi xem" Trên bàn ăn tối, Phương Lưu Vân cũng không biết từ đâu nghe được tin này, vẻ mặt hứng thú chăm chú nhìn Điệp Y

蝶衣还没有开口说话,旁边的古浩影抽了抽嘴角道:"娘,蝶衣风头是出尽了,不过,我想你要是前去的话,今晚的晚饭你是一定吃不下了。" Điệp Y còn chưa mở miệng nói, Cổ Hạo Ảnh bên cạnh giật giật khóe môi nói: "Mẹ, sự nổi trội của Điệp Y đã được thể hiện hết, nhưng mà, con nghĩ nếu trước đó mẹ tới, cơm tối hôm nay người nhất định nuốt không trôi rồi"

没有去的古浩远挑了挑眉道:"有这么厉害?说来听听。"由于他和古浩清,古震等去暗中做他们的事情去了,所以现在一听古浩影这么说,不由淡淡的询问起来。Cổ Hạo Viễn không đi nhướng mày nói: "Có lợi hại vậy không? Nói ra nghe xem" Vì hắn và bọn Cổ Hạo Thanh, Cổ Chấn âm thầm đi làm việc của họ, cho nên bây giờ vừa nghe Cổ Hạo Ảnh nói vậy, bất giác nhàn nhạt hỏi

古浩扬咳嗽两声看了一眼在座的众位女士,微微一笑道:"还是不说的好,也没什么大不了的,就是杀了几头牛得了个什么莫名其妙的勇士头衔,这玩意登不了大雅之堂,吃饭,吃饭。" Cổ Hạo Dương ho nhẹ hai tiếng nhìn đám phụ nữ đang ngồi, mỉm cười nói: "Vẫn là không nói tốt hơn, cũng không có gì to tát, chỉ là giết mấy con bò rồi đạt được danh hiệu dũng sĩ kỳ quặc gì đó, trò này không thể nói ở chốn thanh lịch được, ăn cơm, ăn cơm"

古皓然见方琉云张嘴想说什么,不由抢在她之前道:"娘,要想听也没什么大不了,不过还是先把饭吃了,我们只是担心你们大家会吃不下而己。" Cổ Hạo Nhiên thấy Phương Lưu Vân mở miệng muốn nói gì đó, bất giác giành nói với nàng: "Mẹ, muốn nghe cũng không có gì to tát, nhưng mà vẫn là ăn cơm trước đã, bọn con chỉ sợ các người không nuốt trôi mà thôi"

方琉云挑了挑眉斜眼看了一眼蝶衣,见蝶衣面无表情的自顾自吃着东西,好像什么事情也没有发生一般,不由对着古皓然道:"一个个死小子,真当你娘那么没用,有什么精彩的地方尽管说,我家蝶衣是怎么收拾那些东西为我门家争光的,快说来我听听。" Phương Lưu Vân nhướng mày nhìn Điệp Y một cái, thấy vẻ mặt Điệp Y không biểu tình gì chỉ lo ăn đồ, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, bất giác nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Tên nào tên nấy đều là tiểu tử chết tiệt, thật sự xem mẹ ngươi vô dụng vậy sao, có gì đặc sắc mau nói ra xem, Điệp Y nhà ta làm thế nào để thu thập được mấy thứ đó để giành vinh quang cho nhà chúng ta, mau nói ra ta nghe xem"

Nhà có điêu phu - Tác giả: Chu Ngọc 家有刁夫. Translated by Thu TranWhere stories live. Discover now