Chương 8

2.6K 99 14
                                    

Từ ngày đầu tiên mẫu thân qua đời, Mạnh Lan Đình liền giống như mất đi chỗ dựa, thấy phía trước mờ mịt.

Đệ đệ sinh tử chưa biết, càng khiến nỗi lòng cô thêm nặng nề. Chỗ này của Hề Tùng Chu chung quanh u tĩnh, ban ngày ít người qua lại, hoàn cảnh cực kỳ thoải mái, nhưng Mạnh Lan Đình thân đã ổn định nhưng tâm vẫn không thể an.

Gần đến cuối năm, nên mấy ngày nay mỗi nhà hẳn là đều náo nhiệt vô cùng, dù giàu hay nghèo. Có điều những thứ đó đều không liên quan gì tới cô cả.

Ngày thứ ba đến nơi này là cách cuối năm chỉ còn hai ngày. Buổi sáng 9 giờ, Hề Tùng Chu tới nói lời từ biệt với cô, nói mình phải đi Nam Kinh.

"Rất là xin lỗi, chỉ có thể để cô một người ở lại đây. Gia mẫu gần đây nhiễm bệnh nhẹ, tôi cần phải trở về thăm. Qua năm mới tôi sẽ trở về. Lúc tôi không ở đây, Mạnh tiểu thư nếu có yêu cầu gì hoặc có gì không tiện thì cứ việc gọi điện thoại liên hệ."

Hề Tùng Chu lấy ra một cái danh thiếp, đưa cho Mạnh Lan Đình.

Mạnh Lan Đình đưa hai tay tiếp lấy.

"Vốn là tôi quấy rầy Hề tiên sinh, làm gì có lý để anh phải xin lỗi chứ. Anh mau chút trở về, chỗ này tôi không thiếu gì hết."

Hề Tùng Chu cũng dặn dò Hồ mẹ chiếu cố Mạnh Lan Đình cho tốt, ánh mắt hắn dừng ở mái tóc ngắn mới sửa lại của cô, mỉm cười gật đầu, rời đi. Không nghĩ tới, ước chừng một giờ sau, lúc 10 giờ, nhiều thời điểm, Mạnh Lan Đình nhận được một cuộc điện thoại gọi đến, là Hề Tùng Chu.

"Mạnh tiểu thư, có một chút việc phiền cô. Tôi muốn xác nhận với cô là lệnh tôn từ trước có cùng Phùng lão quen biết hay không?"

Ước chừng là sợ Mạnh Lan Đình không biết "Phùng lão" là ai nên hắn liền báo cả tên. Lòng Mạnh Lan Đình hơi hơi nhảy dựng: "Đúng vậy. Làm sao thế?"

Ngữ khí của hắn tức khắc trở nên nhẹ nhàng, cười nói: "Như vậy thì tốt rồi. Là thế này, tôi vừa rồi đang muốn đi đến nhà ga thì Bát tiểu thư Phùng gia tới tìm, nói Phùng lão biết cô đã đến Thượng Hải nên rất vui, muốn đón cô đi Nam Kinh ăn tết. Nếu cô đồng ý thì tôi sẽ đưa Bát tiểu thư tới đó."

Mạnh Lan Đình chần chờ chút rồi nói: "Được. Phiền anh rồi."

Gác điện thoại, Mạnh Lan Đình xuất thần một lát. Mình tới Thượng Hải chưa được vài ngày, cũng không báo cho ai biết mục đích mình tới Thượng Hải cũng như quan hệ với Phùng gia, bao gồm cả Hề Tùng Chu. Sao người của Phùng gia lại nhanh như thế đã biết rồi?

Tuy rằng ngày đầu tiên tới cô có gặp nhi tử Phùng gia. Nhưng cô tin tưởng, nhi tử Phùng gia không có khả năng biết thân phận của mình.

Cô cảm thấy có chút đáng ngờ ở đây nhưng rất nhanh liền bỏ qua điểm nghi ngờ đó.

Không cần biết làm thế nào mà Phùng gia lại biết mình tới Thượng Hải, mục đích của cô vốn cũng là tới tìm bọn họ nhờ vả.

Bởi vì do nhi tử Phùng gia nên cô mới sinh ra chút do dự. Nhưng hiện tại, giống như trời cao giúp cô, người Phùng gia lại tự mình đến tìm cô.

[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ