Chương 35

1.9K 76 21
                                    

"Mạnh tiểu thư, tại hạ là Trương Khuê Phát, may mắn nhận chức chủ nhiệm lớp học ban đêm của Bộ Tư Lệnh, giữa trưa là tôi đã gọi điện cho cô đó."

"Bọn học sinh đều đang đợi cô rồi, xin mời đi theo tôi."

Một người tầm ba mươi, gầy ốm chui ra từ sau lưng Dương Văn Xương, cúi chào Mạnh Lan Đình, còn duỗi tay mời cô đi cùng hắn.

Mạnh Lan Đình rốt cuộc cũng trấn định lại, thấy vị Dương Tư Lệnh kia và mọi người mỉm cười đón mình thì cũng cố mỉm cười, gật gật đầu với Dương Văn Xương Trương Khuê Phát và binh lính xếp hàng hai bên hoan nghênh mình, nói 'Cảm ơn', rồi bước về phía trước.

"Tới rồi, tới rồi! Phòng học ở lễ đường cuối hành lang. Mọi người biết cô tới dạy bọn họ thì tất cả đều ngóng chờ, tình cảm quần chúng rất là kích động."

Mạnh Lan Đình bị dẫn vào một tòa nhà, thấy bên trái, ở cuối hành lang có hai cánh cửa, hai bên có vệ binh vác súng đứng gác một cách trang nghiêm.

Chờ cô tới gần, bọn họ 'Bang' một cái đứng nghiêm, hành lễ, ngay sau đó đồng thời duỗi tay, một trái một phải mở cửa.

"Mạnh tiểu thư mời vào!"

Mạnh Lan Đình giương mắt.

Trong lễ đường ánh đèn chói lọi, sáng đến chói mắt, phía trên ba vách tường đều là treo khẩu hiệu to màu hồng, tím, xanh, trên đó ghi mấy chữ màu đen 'Nhiệt liệt hoan nghênh Mạnh tiểu thư đến dạy học'.

Nếu không phải phía trước còn treo một cái bảng đen và bục giảng thì cô còn tưởng mình đang tiến vào một buổi lễ long trọng nào đó.

Trong lễ đường, bày từng hàng bàn ghế chỉnh tề, mọi người ngồi kín, liếc mắt nhìn một cái chỉ thấy toàn người với người.

Trương Khuê Phát hét một tiếng 'Mạnh tiểu thư đến ——', chỉ thấy toàn bộ Hiến Binh đang ngồi liền đứng dậy, hướng cô mà hành lễ, tất cả đều rống lên 'Xin chào Mạnh tiểu thư ——', tiếp theo lại là một trận vỗ tay như sấm, đinh tai nhức óc.

Tuy rằng đã trải qua một hồi "Nghi thức hoan nghênh" kinh hách ở bên ngoài cửa lớn của Bộ Tư Lệnh nhưng Mạnh Lan Đình không nghĩ tới trong phòng học cũng được chiêm ngưỡng một màn chào đón thế này.

Cô căn bản không lường trước được, theo bản năng quay đầu, thấy Phùng Khác Chi đứng ngay ở cửa, tay đút túi quần, khóe môi hơi hơi cong, thần sắc vui mừng, hiển nhiên là hắn đã biết.

Mạnh Lan Đình thu hồi ánh mắt, lấy lại bình tĩnh, dưới ánh mắt chăm chú của vô số người, cùng tiếng vỗ tay rầm rầm liền đi đến trên bục giảng, buông giáo án, cười với mọi người, khom lưng đáp lễ, ý bảo mọi người dừng lại.

Trương bí thư hạ tay, tiếng vỗ tay như sấm liền ngừng lại.

"Ngồi xuống ——"

Một trận tiếng xê dịch bàn ghế vang lên, sau đó trong phòng học lại an tĩnh rồi. Thậm chí an tĩnh đến nỗi cây châm rơi trên mặt đất cũng nghe thấy được.

Trương bí thư cũng rón ra rón rén ngồi vào vị trí đặc thù của mình, ở bên góc của bục giảng. Tác dụng của chỗ đó là thay Mạnh tiểu thư lau bảng đen đúng lúc, hai là có thể tiện ghi chép lại tình huống trong buổi học, vừa giám sát vừa uy hiếp.

[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ