Chương 85

1.8K 38 0
                                    

Cuộc đại chiến phát sinh trên bình nguyên Tùng Giang đang diễn ra hừng hực khí thế, chẳng phân biệt ban ngày hay đêm tối. Pháo bắn ra tích tụ thành mây đen, hoàn toàn che lấp vầng thái dương và ánh sáng mặt trời, súng máy phun ra đạn giống như phun lửa, đem vô số cơ thể giây trước còn nóng bỏng máu huyết phá hủy thành máu bùn, ngã xuống mảnh đất phì nhiêu màu mỡ được sông Trường Giang cọ rửa chồng chất mấy ngàn năm mà ra.

Cách đó ngàn dặm, ở Hongkong thái bình, Mạnh Lan Đình ở trong căn phòng khách sạn bồi hồi, do dự nên đi hay ở. Rốt cuộc, cô cầm lấy điện thoại, bấm dãy số kia.

Một lúc sau điện thoại thông.

"Đại tỷ, là em, Mạnh Lan Đình. Hiện tại em vẫn ở Hongkong." Cô nói.

"Chị biết." Giọng của Phùng Lệnh Nghi truyền đền từ đầu kia, truyền vào trong tai cô, "Tiểu Cửu không phải đưa em đến Hongkong rồi sao? Sao còn chưa đi? Là gặp khó khăn sao?"

Giọng cô nghe có vẻ mệt mỏi, nhưng ngữ khí vẫn thong dong như cũ, cũng không nghe ra hỉ nộ ái ố gì trong đó, giống như ấn tượng ngày thường cô để lại cho Mạnh Lan Đình.

"Không có khó khăn gì, là em tự mình quyết định không đi." Cô thấp giọng nói.

Đầu kia ngừng một chút.

"Vì sao? Nó không đi, nếu đã an bài như thế thì chính là hy vọng em ra nước ngoài, như thế nó cũng an tâm chút. Em tốt nhất vẫn nên nghe theo an bài."

Tầm mắt của Mạnh Lan Đình dừng ở trên mẩu tin tức bằng khối đậu hũ trên tờ báo nước ngoài mà mấy ngày nay cô đã nhìn qua hàng trăm lần.

"Đại tỷ, em sẽ đi nhưng trước lúc đó em cần chị giúp."

Phùng Lệnh Nghi giống như nao nao nói: "Em nói đi."

"Em có đọc thấy trên báo nói mật điện bên ta từng bị địch lấy được, dịch ra, thông tin bị lộ nên bị chặn đánh bất ngờ, trong chiến dịch đó có một sư trưởng hy sinh, chuyện này có thật không?"

Không có tiếng trả lời.

"Trước đây em từng đọc được tài liệu nước ngoài, nhìn qua những lý thuyết nghiên cứu về mật mã, bao gồm cả cách chế tạo và phá giải, em cảm thấy rất hứng thú. Nước Mỹ có một vị giáo sư toán học đang phục vụ trong quân đội, là một người xuất sắc về lĩnh vực này, em muốn học ông ấy. Nhưng liên quan đến việc cơ mật này, cá nhân em xin là không có khả năng được chấp nhận. Em hy vọng chị có thể giúp em tiến cử. Em không biết trận chiến này lúc nào mới kết thúc, kể cả may mắn tốc chiến tốc thắng thì chờ em học xong thứ này, ngày sau em nghĩ sẽ có thể phát huy tác dụng. Em muốn được chị hỗ trợ."

Giọng Phùng Lệnh Nghi rốt cuộc lại lần nữa truyền tới, ngữ điệu hơi hơi phập phồng, "Lan Đình, chị thực ngoài ý muốn khi nhận được yêu cầu này của em. Là lúc trước chị đã xem thường em và Tiểu Cửu......"

Cô dừng một chút.

"Không nói gạt em, từ năm trước nước Mỹ đã bắt đầu giúp chúng ta huấn luyện về phương diện này, chúng ta vẫn đang xem xét thành lập tổ chức của mình. Nếu em có thiên phú, chính mình lại có chí muốn dấn thân vào thì chị đương nhiên sẽ giúp em. Lúc nào sắp xếp được, chị sẽ báo cho em."

[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ