Chương 33

1.9K 70 41
                                    

Phùng Khác Chi ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng.

"Lan Đình, cháu cũng vào đi." Giáo sư Chu tiếp đón.

Mạnh Lan Đình đi vào, không ngồi vào bên cạnh Phùng Khác Chi mà đứng ở bên cạnh bàn giáo sư Chu, vừa giúp ông sửa sang lại tư liệu chồng chất trên bàn vừa lắng nghe hai người nói chuyện.

"Phùng công tử năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"21."

"Đúng là thiếu niên trẻ tuổi, cử chỉ hào phóng a! Phùng công tử đang công tác ở đâu?"

"Giáo sư cứ gọi tên cháu đi. Trước mặt ngài thì làm gì có công tử Phùng gia, chỉ có tiểu tử Khác Chi thôi."

Giáo sư Chu cười, gật gật đầu: "Khác Chi, cậu đang làm việc ở đâu?"

"Năm nay cháu mới vừa vào Bộ Tư Lệnh Hiến Binh, làm Tham Mưu." Hắn vừa nói xong, giáo sư Chu liền ngẩn người nhìn hắn.

Chu phu nhân pha trà xong bưng tới cửa, nghe thấy thì cũng sửng sốt, chần chờ một chút mới tiến vào. Trên mặt bà vẫn mang theo tươi cười nhưng trong mắt đã có chút đề phòng.

Không khí ẩn ẩn trở nên tẻ ngắt.

Mạnh Lan Đình giúp đỡ Chu phu nhân rót trà, đem chén trà đưa đến trước mặt Phùng Khác Chi, đặt trên bàn, ngước mắt lên thì thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, nhướng mày, một bộ 'cô xem mà làm'.

Cô sao có thể không rõ ý tứ của hắn chứ.

Cắn cắn môi, cô buông trà, xoay người nói: "Bá phụ bá mẫu, còn có chuyện mà mấy hôm trước cháu chưa nói hết. Chuyện xảy ra ở công xưởng Tào Độ tối hôm trước chính là Phùng công tử dẫn người của đội Hiến Binh tới, cũng là anh ta hạ lệnh thả người. Những lời chuyển cáo cho các bạn học sinh sau đó cũng là anh ta nhờ người nhắn cho cháu."

Giáo sư Chu và Chu phu nhân liếc mắt nhìn nhau, kinh ngạc lần nữa.

Phùng Khác Chi đứng lên, nói: "Bất luận thân ở nơi nào, Khác Chi thời thời khắc khắc không dám quên trách nhiệm báo quốc của trượng phu. Hành động của học sinh hôm đó xuất phát từ lòng yêu nước, là người nắm quyền, Khác Chi bất quá cũng chỉ là tiện tay, không đáng nhắc tới."

Ánh mắt Chu phu nhân nhìn hắn tức khắc trở nên thân thiết không ít.

Giáo sư Chu cũng có vẻ thật cao hứng, ý bảo hắn ngồi trở lại: "Trung Hoa chúng ta chính là phải dựa vào thanh niên như cậu. Cậu có thể có nhận thức như vậy là rất tốt."

"Khác Chi đã làm nhiều việc hoang đường, thường bị mọi người lên án. Ngày sau chỉ mong có cơ hội có thể được những bậc đức cao vọng trọng như vợ chồng giáo sư chỉ bảo."

Phùng Khác Chi thần sắc thành khẩn, cung kính mà nói, vẫn đứng mà không chịu ngồi.

"Khách khí, khách khí. Con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm. Ta thấy cậu cũng có một mảnh thiện tâm, chỉ cần muốn thay đổi thì không lúc nào là quá muộn. Ngày sau nếu cậu có rảnh thì cứ tới chơi." Giáo sư Chu cười nói.

"Đừng đứng, mau ngồi xuống!" Chu phu nhân nhiệt tình tiếp đón.

Phùng Khác Chi hướng giáo sư Chu cùng Chu phu nhân lần nữa nói lời cảm tạ, rồi mới ngồi lại.

[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ