Chương 29

1.8K 64 2
                                    

Mạnh Lan Đình đi ngang qua khu rừng nhỏ, chạy một mạch đến cổng lớn ký túc xá đại học Chi Hoa.

Vì hôm nay là cuối tuần, thời gian còn sớm nên sinh viên trong ký túc không nhiều, may sao Trần Khải Hoàng vẫn đang ở đây.

Lần trước hắn bị ngã, vốn cho rằng chỉ bị trật khớp, về sau chân càng ngày càng sưng to, hắn đi chụp X quang ở bệnh viện Tây y, mới phát hiện xương chổ mắt cá chân bị gãy, gần đây chân còn chưa khỏi hẳn, buổi tối hắn vẫn ở lại ký túc xá, không cùng bọn Trần Thanh Thanh ra ngoài hoạt động.

Hắn nói cho Mạnh Lan Đình biết, tối nay bọn Trần Thanh Thanh sẽ hoạt động tại một xưởng dệt tơ lụa bị bỏ hoang ở Tào Độ. May là nơi đó cách đại học Chi Hoa không xa, chạy xe đạp khoảng 20 phút là đến.

Cục an ninh cũng ở Long Hoa, cách nơi này rất xa, cho dù lái xe, ít nhất cũng phải mất nữa tiếng.

Mấy nam sinh thấy sắc mặt Mạnh Lan Đình tái nhợt, hai bên gò má vì phát sốt mà đỏ ửng, lại vừa mới chạy nhanh tới, cô thở hồng hộc, trên trán chảy rất nhiều mồ hôi, nên kêu cô ở lại nghĩ ngơi, còn bọn họ lập tức xuất phát.

Sau khi bọn họ đi, Mạnh Lan Đình vẫn thấy trong lòng bất an, cô do dự một lát, rồi hỏi Trần Khải Hoàng đường đi, mượn một chiếc xe đạp, tới văn phòng trường học cầm theo mấy xấp tài liệu, rồi cũng lập tức đuổi theo.

Chạy ra khỏi cổng hướng về đường quốc lộ, nhìn thấy một cây cầu sắt thì rẽ phải, chạy dọc theo bờ sông, rồi lại chạy thêm hai cây số, sẽ thấy xưởng dệt tơ lụa ở Tào Độ bị vứt bỏ kia.

Mạnh Lan Đình dùng hết sức đạp thật nhanh, đạp trên con đường gập ghềnh ven bờ sông, cuối cùng cũng đến Tào Độ.

Trong màn đên, phía trước có một nhà máy to cũ nát. Nhờ ánh trăng, cô nhìn thấy bên trong xông ra một đám người tản ra bốn phía, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong màn đêm, biết mấy nam sinh đi trước đã báo tin kịp thời, cảnh sát còn chưa tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô vội vàng đạp nhanh hơn chạy tới cổng nhà máy, đi vào thấy bên trong thắp mấy ngọn đèn khí, Trần Thanh Thanh và hơn mười sinh viên đang luống cuống tay chân dọn dẹp đạo cụ cùng mấy xấp tờ đơn đã chuẩn bị từ trước, định sau khi biểu diễn tuyên truyền xong sẽ phát đi.

"Chạy mau, đừng quan tâm những thứ này!"

Mạnh Lan Đình la to.

Trần Thanh Thanh cùng hơn mười sinh viên ngẩng đầu theo tiếng gọi của cô, kêu một tiếng "Mạnh tiểu thư" rồi vứt lại đồ vật, theo Mạnh Lan Đình chạy ra cửa lớn. Một đoàn người mới chạy ra ngoài, thì đột nhiên thấy từ xa trong màn đêm, có mấy chiếc xe ô tô phát đèn pha sáng chói mắt đang chạy về hướng này.

"Tất cả dừng lại! Ai dám chạy, giết chết tại chỗ!"

Giọng nói khuếch trương từ loa, cùng lúc đó, tiếng súng bắn chỉ thiên "Pằng Pằng" phát ra.

Các sinh viên đứng cứng ngắt tại chổ.

"Đem đơn truyền ném xuống sông toàn bộ, nhanh lên!"

Mạnh Lan Đình lập tức kêu mọi người trở về, mười mấy người luống cuống tay chân thu dọn lại đơn truyền, cởi quần áo ra bao lại. Một nam sinh viên gom toàn bộ tờ đơn chạy ra cổng, ném toàn bộ xuống bờ sông.

[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ