Chương 37

1.8K 66 14
                                    

Sự va chạm đột ngột không kịp phòng kia thật là tai hại. Mạnh Lan Đình dường như bổ nhào cả người về phía Phùng Khác Chi bên này.

Xấu hổ là sau đó cô thấy đau vô cùng. Cũng không biết trên người hắn sao lại cứng thế. Mặt Mạnh Lan Đình đụng vào bả vai hắn và ngực thì đập vào cánh tay khiến cô thấy đau điếng cả người, nhưng lại không thể ở trước mặt hắn mà đi xoa xoa.

"Anh đang làm cái quái gì vậy? Có người lái xe như anh sao? Anh dừng xe! Tôi không muốn ngồi xe anh nữa!" Cô nhịn đau nói, lại quay đầu nhìn về phía sau.

Ở phía xa, chỗ cổng lớn của Bộ Tư Lệnh có hai ngọn đèn sáng lên, hẳn là Hề Tùng Chu đang đuổi theo.

Phùng Khác Chi giống như không nghe thấy, không những không giảm tốc độ mà còn không có dấu hiệu dừng xe.

Mạnh Lan Đình có thể cảm giác được tốc độ xe ngược lại còn nhanh hơn, rất mau đã bỏ xa hai ngọn đèn ở phía sau, khiến chúng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Mạnh Lan Đình tức giận rồi.

Từ nhỏ đến lớn, tính tình của cô luôn rất tốt. Cô học tập từ cha mẹ, vô tri vô giác làm quen với việc dùng sự khoan dung và thấu hiểu để đối mặt với tất cả. Nhưng lần này thì cô thật sự tức giận rồi.

Trong lòng vốn vì vừa rồi xe đột ngột lao nhanh mà bốc lên ngọn lửa, rốt cuộc đến bây giờ liền bùng nổ.

"Phùng Khác Chi! Anh điếc hả? Tôi kêu anh dừng xe! Tôi muốn xuống xe ——"

Xe vừa lúc chạy đến một ngã ba đường, Phùng Khác Chi đột nhiên nói "Ngồi vững, tôi rẽ đây!"

Ngay sau đó ô tô liền rẽ cái roẹt về bên phải.

Mạnh Lan Đình lại theo quán tính mà bổ nhào sang phía hắn. Cũng may lúc này có phòng bị nên cô vội duỗi tay gắt gao nắm lấy cửa xe, cuối cùng may mắn không đổ cả người lên người hắn.

Nhưng Mạnh Lan Đình càng thêm cáu tiết: "Anh dừng xe ngay! Dừng lại! Ngay lập tức!"

Cô cả giận nói với hắn.

"Mạnh tiểu thư, trời tối đường hẹp, tầm mắt cũng không tốt, cô đừng làm tôi phân tâm. Nơi này tuy ít người, nhưng chưa biết chừng sẽ có một hai người qua đường, nhỡ đụng vào thì không xong mất!"

Mạnh Lan Đình khựng lại, nhìn ra bên ngoài xe.

"Cũng đừng mở cửa lung tung! Vừa rồi tôi đã nói với cô rồi, nếu ngã xuống thì không phải chuyện chơi đâu!"

Hắn nhìn thẳng phía trước, vừa lái xe vừa nói.

Mạnh Lan Đình tức giận đến nổi trận lôi đình nhưng cũng không có biện pháp.

Hắn không dừng xe, cô cũng không thể đoạt tay lái của hắn hoặc tự mình mạnh mẽ mở cửa xe nhảy xuống được.

Đành hít từng ngụm, không ngừng khuyên chính mình phải bình tĩnh, mặt lạnh nhìn phía trước.

Phùng Khác Chi lại chạy thêm một đoạn nữa, biết chắc Hề Tùng Chu đã bị ném lại phía sau, không có khả năng đuổi theo thì mới từ từ dừng xe ở bên đường.

[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ