"Cha, việc này con xem tám chín phần mười là có thể thành."
Phùng Lệnh Nghi cùng đệ đệ nói chuyện xong, trở về liền nói với phụ thân như thế.
"Con nhìn Tiểu Cửu lớn lên. Tính nó thế nào con cũng nắm được, nếu là trước đây nó sẽ không nói sẽ suy nghĩ còn bây giờ hẳn là nó cũng có ý."
Lấy biểu cảm lãnh đạm của nhi tử khi nhìn thấy Mạnh Lan Đình, lão Phùng vốn đã không ôm hy vọng nhưng không nghĩ tới lại nghe được lời này từ miệng trưởng nữ, quả thực là vui mừng khôn xiết. Tâm tình vừa nâng lên cũng lập tức vơi đi phân nửa.
"Được, được, thật tốt quá! Cứ để nó nghĩ, để nó nghĩ cho kỹ......"
Lão Phùng vui vẻ ra mặt, ở trong phòng đi lại vài bước, bỗng nhiên dừng lại.
"Nhưng chưa thể yên tâm được! Ta nói với nó không được. Trước tiên gác chuyện qua một bên để tiếp tục khuyên nó, đến khi nó gật đầu mới thôi."
"Đây là việc lớn nhất của Phùng gia chúng ta, Hán Chi cũng rất quan tâm, tối hôm qua còn cố ý hỏi thăm. Không cần cha nói, con cũng biết." Phùng Lệnh Nghi cười nói.
Cái cảm giác không ổn trong lòng Mạnh Lan Đình đến buổi chiều càng thêm mãnh liệt.
Phùng lão hiện tại đã không thích gặp khách, chỗ này của ông bình thường vô cùng yên tĩnh. Nhưng từ sau cơm trưa, chỗ này lại trở nên náo nhiệt hơn.
Con đường đi lên từ dưới chân núi liên tục có xe đi lên, nối liền không dứt. Người thứ nhất đến chính là Ngũ tỷ Phùng gia Phùng Lệnh Huệ, phu nhân của viện trưởng của chính phủ quân tham viện. Cô ngày thường rất là thân thiết với lão bát Phùng Lệnh Mỹ. Lúc vừa đến thấy trưởng tỷ thì lập tức hỏi thăm việc của Mạnh gia nữ nhi, còn muốn đi gặp cô.
Thấy Phùng Lệnh Nghi nhìn về phía Phùng Lệnh Mỹ, ánh mắt hình như có trách cứ thì cô vội nói: "Đại tỷ đừng trách Bát muội lắm miệng, là em vừa rồi gọi điện thoại cùng Bát muội, ép Bát muội nói. Chuyện lớn như vậy, các người cư nhiên muốn giấu em? Như thế nào, chỉ có đại tỷ thương Tiểu Cửu, còn chúng ta không phải tỷ tỷ của hắn hả?"
Phùng Lệnh Nghi ý là chuyện còn chưa được quyết định nên cũng chưa muốn cho tỷ muội biết, miễn cho mọi người đều chạy tới. Vạn nhất đệ đệ không gật đầu thì không phải là mất mặt của Mạnh gia nữ nhi sao. Không nghĩ tới nhanh như vậy việc đã bị truyền ra, Lão ngũ đã biết thì chắc chắn mấy người còn lại ở Nam Kinh, cũng rất nhanh sẽ tới đây.
Cũng may thái độ của Tiểu Cửu không tồi, chuyện hẳn là có thể thành nên Phùng Lệnh Nghi đành phải nói: "Chị là sợ nữ nhi nhà người ta trẻ tuổi, chịu không nổi các em cứ xem như vậy."
Phùng Lệnh Huệ cười nói: "Đại tỷ yên tâm. Em là người không đúng mực sao? Chỉ sợ Mạnh gia nữ nhi da mặt mỏng, trừ bỏ mấy tỷ muội, em cũng không nói. Em chỉ muốn cùng cô nói vài câu việc nhà mà thôi."
Cứ như vậy, không một lúc sau thì Tam tỷ, Tứ tỷ, Lục tỷ, Thất tỷ Phùng gia hiện giờ đều đang ở Nam Kinh đều chạy đến. Nhị tỷ gả đi chỗ khác, không có khả năng tới cũng gọi điện dò hỏi. Các vị phu nhân tuy rằng không đem người khác tới nhưng cũng có người hầu đi theo khiến cho biệt thự vốn thanh tịnh lại náo nhiệt ô tô ra ra vào vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNH
RomanceTác giả: Bồng Lai Khách Thể loại: Cận đại, dân quốc, ngược nam, nam truy, lãng tử hồi đầu x nữ trung hào kiệt, HE Tình trạng: Edit hoàn (94 chương + 2 phiên ngoại) Nguồn bìa: https://www.facebook.com/reviewngontinh0105 Án văn: Cháu gái danh thần đời...