Chương 54

1.5K 32 0
                                    

Phùng Khác Chi không dám ôm cô thật chặt, chỉ nhẹ nhàng mà ôm, bàn tay có chút vụng về mà vỗ vỗ lưng cô, cúi đầu ở bên tai cô dỗ dành: "Em khóc đi."

"Không sao hết ——" - Dừng một chút, hắn lại thêm một câu.

Mạnh Lan Đình không đẩy hắn ra, không giãy giụa, cũng không có bất kì phản ứng gì khác mà vẫn chôn mặt trong khuỷu tay, giống như hắn không tồn tại, cũng không phải mình đang được hắn ôm trong lòng vậy.

Nhưng Phùng Khác Chi lại rõ ràng cảm nhận được thân thể mềm mại mang theo chút lạnh lẽo trong lòng hắn như run rẩy càng thêm kịch liệt hơn so với lúc trước.

Hắn thậm chí nghe thấy cả tiếng hô hấp hỗn loạn của cô nên vội cuống quít buông lỏng vòng ôm.

"Được, được, anh không chạm vào em! Em cứ khóc thoải mái!"

Mạnh Lan Đình rốt cuộc nhịn không được, nức nở một chút rồi khóc ra tiếng. Tiếng khóc thút thít tràn ngập bi thương phiêu đãng trên con đường cây xanh, phá tan màn đêm yên tĩnh.

Đây là lần đầu tiên trong đời Phùng Khác Chi gặp được một tình huống khó giải quyết thế này.

Cô vẫn cứ khóc mãi không ngừng, hắn thì như gà mắc tóc đảo xung quanh.

"Lan Đình, là anh không tốt, tất cả là do anh sai rồi! Anh để em đánh anh nhé! Em cứ đánh tùy thích! Em đừng khóc nữa!" Hắn dỗ cô, đem bản thân mình đến trước mặt cô, tư thế thấp hèn.

Nhưng mà đáp lại hắn chỉ là tiếng khóc càng thêm bi thương của cô.

Phùng Khác Chi thật sự không nghĩ ra được dưới tình huống này thì mình còn có thể làm gì. Cuối cùng hắn chỉ có thể ngồi xổm trước mặt cô, ngơ ngác mà nhìn cô khóc.

"Lan Đình! Là cháu sao ——"

Bỗng nhiên, phía sau có ánh đèn chiếu tới, theo đó là một tiếng gọi nôn nóng.

Phùng Khác Chi quay đầu lại, thấy một chiếc xe ô tô đang chạy dọc theo hàng cây tiến đến, Chu phu nhân từ cửa sổ xe ló đầu ra, hướng bọn họ kêu lên.

Phùng Khác Chi liếc mắt một cái liền nhận ra đây là xe của Hề Tùng Chu. Xe nhanh chóng ngừng ở bên cạnh, Chu phu nhân từ trong xe bước xuống, chạy vội tới trước mặt Mạnh Lan Đình.

"Lan Đình, ta đang muốn đi tìm cháu! Có ai bắt nạt cháu sao?" Chu phu nhân ôm lấy Mạnh Lan Đình, nôn nóng hỏi.

Mạnh Lan Đình bổ nhào vào trong ngực Chu phu nhân: "...... Bá mẫu......" Cô khụt khịt đến lợi hại, nhất thời nói không nên lời.

Chu phu nhân thì nhẹ thở phào nhưng thắc mắc rồi lại đau lòng. Bà vừa gắt gao ôm lấy Mạnh Lan Đình, an ủi cô, vừa nhìn về phía Phùng Khác Chi.

"Phùng công tử, bọn họ nói Lan Đình là được người ta mời đi đến tiệm cơm đúng không? Nhưng như thế này là sao? Lan Đình vì sao lại khóc?" Giọng bà đã có chút không kiên nhẫn.

Chu giáo sư hôm nay không có ở nhà, lúc chạng vạng Chu phu nhân nấu cơm thì phát hiện thiếu nước tương nên đi ra ngoài tiệm tạp hóa mua, vì thế bà không nhận được điện thoại cô gọi về. Khi trở về, Tiểu Hổ đã bị Vương phu nhân kêu về nhà nên cũng quên chuyển lời.

[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ