Chương 89

1.8K 37 0
                                    

Phùng Khác Chi ở cục bưu chính tìm đèn pin, chuẩn bị cho buổi tối, sau đó mang theo Mạnh Lan Đình rời đi, bỗng phía sau truyền đến tiếng động.

"...... Cầu xin các ngươi...... Cứu cứu tôi...... Nhà tôi còn có vợ và con......"

Mạnh Lan Đình quay đầu.

Người phát tín viên kia hơi thở thoi thóp, đang hướng bọn họ duỗi tay cầu cứu.

Cô không khỏi rầu rĩ.

Nhưng tình huống thế này, cô có thể làm gì chứ?

Phùng Khác Chi quay đầu lại nhìn một cái rồi đi trở về, nâng người kia lên, mang theo ra ngoài, đặt ở một phiến đá bên đống phế tích.

"Nếu thấy có người đi qua thì anh hãy kêu cứu. Phải nhờ vận khí của anh thôi." Hắn nói xong, mang theo Mạnh Lan Đình rời khỏi nơi đó, hướng phía đông của Cửu Long mà đi.

Sân bay Khải Đức đã bị phá hỏng hoàn toàn, máy bay ném bom đi rồi, hiện đang tập trung ở phía tây Cửu Long, hơn nữa hương hướng đi thông với Kỳ Châu cũng không phồn hoa nên an toàn hơn chút. Lúc lên đường, Mạnh Lan Đình thấy rất nhiều người bỏ chạy theo hướng của bọn họ, mỗi người đều mang lo sợ, bước chân vội vàng.

Lúc chạng vạng, hai người đi tới vùng phía tây. Chỗ này vốn dân cư thưa thớt, hai bên đường chỉ có một ít làng chài linh tinh, nhưng hiện tại trên đường còn có cả dân chúng chạy nạn, còn có cả binh lính người Anh chiến bại chạy đến, mỗi người đều vô cùng chật vật.

Phùng Khác Chi ngừng lại, tìm một khối đá sạch sẽ để Mạnh Lan Đình ngồi lên trên, rồi đưa cho cô chút đồ ăn hắn tìm được, lại giúp cô vặn nắp cái bình nước, để cô nghỉ ngơi bổ sung thể lực, còn bản thân nhìn phía trước.

Mạnh Lan Đình uống một ngụm, sau đó buông bình nước, nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo hắn.

Phùng Khác Chi quay đầu lại.

"Anh cũng đói bụng rồi. Anh cũng ăn đi." Cô đem bánh bao bẻ ra, phân cho hắn một nửa.

"Anh không đói bụng."

"Anh có đói bụng." Cô mỉm cười nhìn hắn.

Phùng Khác Chi rốt cuộc tiếp nhận đồ ăn cô đưa tới trước mặt, cắn một ngụm. Mạnh Lan Đình lại đem bình nước đưa cho hắn.

Phùng Khác Chi uống mấy ngụm nước, chỉ vào phía trước nói: "Địa điểm liền ở dưới chân ngọn núi kia, bờ biển có một ngọn hải đăng bỏ đi, bọn họ sẽ ở dưới ngọn hải đăng đó chờ chúng ta. Trước tiên chúng ta ngồi thuyền ba lá ra biển, sau đó mới lên thuyền lớn rời đi."

"Từ đây qua đó đại khái còn mất hai ba tiếng đồng hồ. Hiện tại cách thời gian ước định còn sớm, không vội, em cứ nghỉ ngơi cho tốt."

Mạnh Lan Đình nhìn theo hướng hắn chỉ, gật gật đầu.

Hắn nhìn cô một cái, ngồi xổm xuống dưới, giúp cô cuốn lên ống quần bông dài đến đất của cô, an ủi nói: "Em đừng sợ. Lên thuyền liền an toàn, rất nhanh là có thể tới Trùng Khánh."

"Em không sợ." Mạnh Lan Đình lắc đầu. Cô thật sự không có chút sợ hãi nào hết. Từ khi nhìn thấy hắn xuất hiện trước mặt mình, đem cô từ trong nước cứu ra thì mọi lo lắng cùng sợ hãi đều không cánh mà bay.

[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ