Chương 28

1.9K 65 13
                                    

Phùng Khác Chi mở cửa xe, bước xuống dưới, từ từ đi tới trước mặt cô, đến gần thì dừng lại.

Hắn không nói lời nào, đôi mắt sung huyết minh chứng cho việc túng dục quá độ kia cứ nhìn cô chằm chằm làm đáy lòng Mạnh Lan Đình nhịn không được lại trào ra ác cảm.

Cô dùng ngữ điệu khách khí nhất của mình mà lặp lại lần nữa: "Phùng công tử, có việc gì mời nói."

Phùng Khác Chi như mộng du mới choàng tỉnh, ngừng một chút rồi nói: "Khoản đô la Mỹ kia...... Là lúc trước tôi......"

Giọng hắn mang theo chút nghẹn ngào, nói được một nửa, giống như cảm thấy vấn đề này thật ngu xuẩn nên lại ngậm miệng.

Mạnh Lan Đình thần sắc nhàn nhạt, chỉ hỏi lại một câu: "Anh nói đi?"

Hắn trầm mặc một lát, rồi không được tự nhiên mà hơi quay mặt đi, tầm mắt giống như bị nắng sớm mùa xuân phiêu đãng trên đồng ruộng bên cạnh con đường này hấp dẫn.

Rốt cuộc Mạnh Lan Đình cũng mất kiên nhẫn nói: "Phùng công tử nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây. Tôi có việc cần chuẩn bị sớm."

Cô không nhìn hắn mà cất bước đi qua.

Đi được vài bước thì nghe được tiếng bước chân phía sau, là Phùng Khác Chi đang đuổi theo.

"Chờ một chút." - Hắn nói, giọng có chút nhẹ.

Mạnh Lan Đình cực lực áp xuống cảm giác không kiên nhẫn trong lòng, dừng bước quay đầu.

Phùng Khác Chi đút hai tay vào túi, lại đi tới trước mặt cô.

Lần này, hắn như đã hạ quyết tâm mà nói: "Mạnh tiểu thư, tôi không thích nói chuyện thị phi sau lưng người khác nhưng có chuyện tôi nghĩ cô cần biết. Cô không cần quá thân với vị Cố tiên sinh kia. Người khác không rõ ràng lắm nhưng tôi biết. Cố tiên sinh thoạt nhìn ngăn nắp, kỳ thật không phải người giữ phận gì...... Thượng Hải là cái chảo nhuộm, nhân tâm càng phức tạp, một tiểu thư trẻ tuổi như cô giao thiệp không sâu, lại mới đến thì sẽ dễ dàng bị mê hoặc...... Nếu chơi chơi thì không thành vấn đề nhưng đừng coi là thật, cũng đừng bị phồn hoa mê hoặc, nếu không bị người bắt nạt thì cũng không biết tìm lý ở đâu......"

Mạnh Lan Đình nhàn nhạt nói: "Cảm ơn lời khuyên."

Sau đó cô không nhìn hắn mà tiếp tục bước đi.

Phùng Khác Chi đứng ở nơi đó, nhìn bóng cô rời đi, trên mặt lộ ra một loại do dự, muốn nói lại thôi, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được, lại hướng cô nói:

"Hề Tùng Chu...... là người tốt, không thể bắt bẻ gì, nhưng là ——" - Hắn như đang rối rắm.

Mạnh Lan Đình đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn chằm chằm hắn.

Phùng Khác Chi hơi hoảng sợ, vội ngậm miệng.

Đợi chốc lát, thấy cô không nói, chỉ nhìn chằm chằm mình thì hắn chần chờ sau đó thử nói: "Mạnh tiểu thư, cô đừng hiểu lầm...... Tôi không có ý gì khác, càng không phải muốn chửi bới bất kỳ ai, chỉ sợ cô về sau bị khó xử......"

[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ