Chương 13

2.3K 81 0
                                    

Hề Tùng Chu ngẩn ra, ngay sau đó lộ vẻ tươi cười, kêu một tiếng "Khác Chi", ra dấu ý bảo Mạnh Lan Đình chờ một lát, sau đó đi qua.

Phùng Khác Chi từ trong xe bước xuống, phịch một tiếng đóng cửa xe rồi đưa lưng về phía Mạnh Lan Đình đứng đầu xe mà cùng Hề Tùng Chu hàn huyên vài câu.

Hề Tùng Chu nói: "Ngày hôm qua tôi nghe mẹ nói cậu có đi thăm bà hả? Lúc ấy tôi không có nhà nên không gặp cậu. Mẹ tôi rất là cao hứng, cứ nhắc mãi là cậu có tâm."

Phùng Khác Chi nói: "Từ nhỏ bà trẻ đều đối với tôi rất tốt. Nếu thân thể bà không có trở ngại là tốt rồi."

"Đúng, tôi cũng yên tâm. Mai tôi về Thượng Hải. Cậu thì khi nào định đi?"

"Còn không biết, phải xem tình huống đã."

Hề Tùng Chu nhìn Mạnh Lan Đình còn đứng đằng sau Phùng Khác Chi: "Như vậy tôi đi trước. Cậu cũng khó có lúc về thăm Nam Kinh, cố gắng bồi cha cậu nhiều chút. Sáng mai tôi sẽ lại đến đón Mạnh tiểu thư đi nhà ga, thuận đường đưa cô ấy về Thượng Hải. Vợ chồng giáo sư Chu cũng sắp trở về, luôn ngóng trông nhìn thấy Lan Đình."

Phùng Khác Chi nói: "Đi đường thuận buồm xuôi gió, tôi không tiễn anh nữa. Tôi vào nhà thay quần áo."

Hắn hướng Hề Tùng Chu gật gật đầu, xoay người, hờ hững mà đi qua bên cạnh Mạnh Lan Đình, trong mắt phảng phất căn bản không có sự tồn tại của cô.

Hề Tùng Chu nhìn Phùng Khác Chi đi nhanh vào trong, lại nhìn Mạnh Lan Đình, tựa hồ có điểm nghi hoặc.

Nhưng hắn cũng không tùy tiện mở miệng dò hỏi, chỉ cùng cô ước định thời gian khởi hành ngày mai sau đó lên xe lái đi.

Phùng lão gia hôm nay không có khách, Phùng Lệnh Mỹ cũng đi ra ngoài, biệt thự phi thường an tĩnh.

Mạnh Lan Đình ở đình viện bồi hồi một lát, phỏng chừng Phùng Khác Chi đã không còn ở phòng khách nữa mới đi vào.

Phòng cô ở lầu hai, cách thư phòng của Phùng lão gia không xa. Thư phòng lúc này nửa mở. Mạnh Lan Đình biết Phùng lão gia vẫn còn ở bên trong. Lúc cô đi qua đó để về phòng mình thì nghe được một tiếng gọi từ trong phòng truyền ra: "Má Phùng, gọi nó đến đây cho tôi!"

Má Phùng ai một tiếng, vội vàng đi đi tới phòng Phùng Khác Chi mà gõ cửa.

"Cửa không đóng! Tự mình vào đi!"

Má Phùng nghe tiếng thì đẩy cửa đi vào, thấy Phùng Khác Chi vừa mặc nốt áo sơ mi, vừa đi từ trong phòng tắm ra, giống như vừa mới tắm rửa, tóc còn ướt, ngọn tóc còn nhỏ nước xuống.

Má Phùng 'ai u' một tiếng, vội vàng cầm khăn lông lên thay hắn lau tóc: "Sao cậu muốn tắm mà không nói một tiếng? Nước còn chưa kịp nóng, mùa đông này mà tắm nước lạnh......"

Phùng Khác Chi cầm lấy khăn lông từ trong tay cô, tự mình lau, vừa làm vừa hỏi: "Chuyện gì vậy má Phùng?"

"Tiểu thiếu gia, mấy ngày hôm trước cậu đi nơi nào? Các cô tìm cậu khắp nơi. Bây giờ lão gia gọi cậu tới thư phòng."

Má Phùng nhìn hắn, thần sắc có điểm lo lắng.

Phùng Khác Chi ném khăn lông, ngón tay tùy ý cào cào mái tóc rồi mở cửa đi ra ngoài.

[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ