Chương 48

1.6K 24 0
                                    

Tay Chu phu nhân bưng cái chén nhỏ, cười nói: "Lan Đình, buổi tối ta hơi đổi nên nấu chút canh nấm tuyết, thấy đèn trong phòng cháu vẫn còn sáng, liền lấy thêm cho cháu một chén nữa."

Mạnh Lan Đình vội tiếp nhận, hướng bà nói lời cảm tạ.

Chu phu nhân gọi cô ngồi xuống ăn, mình cũng đi đến, thấy trên bàn cô còn lộn xộn sách vở, thuận tay thay cô thu dọn: "Cháu cũng đừng làm quá mệt mỏi, tối nên đi ngủ sớm mới tốt."

Mạnh Lan Đình chỉ sợ bà nhìn thấy tấm hình kia, cuống quít buông bát xuống, cướp việc thu dọn.

"Bá mẫu người cũng đi nghỉ ngơi đi, tự cháu sẽ thu dọn. Tối nay thật ngại, trở về đến muộn như vậy, ảnh hưởng tới người và Chu giáo sư nghỉ ngơi."

Chu phu nhân cười, nói: "Bá phụ cháu mỗi buổi tối trong thư phòng đến nửa đêm mới ngủ, ta sớm đã quen thuộc, nơi nào lại ảnh hưởng. Cháu ăn nhanh đi, ăn xong ta dọn bát."

Mạnh Lan Đình giả vờ như không có việc gì đem quyển sách kẹp ảnh chụp kia đặt ở phía dưới cùng, lúc này mới an tâm chút, tranh thủ thời gian ngồi xuống, cúi đầu bắt đầu ăn.

Chu phu nhân ngồi vào bên cạnh, nhìn cô dùng thìa múc nấm tuyết từng ngụm đưa vào bên trong miệng, nói: "Vừa rồi quên nói với cháu, chạng vạng tối sau khi cháu rời khỏi không bao lâu, vị Cố tiên sinh kia gọi điện đến, nói công ty điện ảnh của bọn họ ngày mai có hoạt động, mời cháu qua tham dự."

Mạnh Lan Đình nói: "Cháu chỉ sợ không có thời gian. Nếu lần sau Cố tiên sinh lại gọi điện đến, cháu không có ở nhà thì bá mẫu người trực tiếp giúp cháu từ chối là được rồi."

Chu phu nhân nhẹ gật đầu, quan sát cô một lát, chần chừ, nói: "Lan Đình, có câu nói, không biết bá mẫu có thể hỏi cháu 20?"

Mạnh Lan Đình gật đầu: "Bá mẫu người cứ nói."

"Cháu và công tử Phùng gia. . . Có phải  quan hệ không tệ hay không?"

Tim Mạnh Lan Đình nhảy đông một cái, lập tức nhớ tới đêm nay bị Phùng Khác Chi chở về, lúc hai người giày vò trong ngõ hẻm vừa đi vừa về, lòng nghi ngờ có phải là phát ra động tĩnh quá lớn rồi không, nên bị Chu phu nhân nhìn thấy hoặc là nghe được thứ gì.

Bên tai cô nóng, quả quyết lắc đầu: "Không có! Bá mẫu người tuyệt đối không nên có bất kỳ hiểu lầm nào! Trừ đưa đón đến lớp học ban đêm, cháu và hắn không có nửa điểm quan hệ!"

Chu phu nhân thở dài một hơi biểu lộ.

"Lan Đình, đừng trách bá mẫu xen vào việc của người khác. Gần nhất ta thấy các cháu thường vãng lai, cho nên lắm miệng, hỏi một câu. Ta cũng không phải không thích Phùng công tử. Tiếp xúc mấy lần, mới biết người ta cũng rất tốt, gia thế càng không cần phải nói. Chỉ là chơi tâm nặng một chút. Nói như thế nào đây, quý công tử sinh ra trong một gia đình như thế, có chút chơi tâm, vốn cũng không tính là gì. Chính là sợ hắn không thể an tâm sinh hoạt thật tốt bên cạnh cháu. Nếu các cháu đã không có gì vậy thì tốt rồi, bá mẫu cũng yên tâm."

Mạnh Lan Đình biết Chu phu nhân thật tâm quan tâm mình, trong lòng nhất thời sinh ra một loại cảm giác áy náy khi giấu diếm người lớn vụng trộm làm chuyện xấu. Lấy lại bình tĩnh, nói: "Bá mẫu người yên tâm, cháu biết nên làm cái gì."

[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ