Loạt máy bay đầu tiên bay qua, không bao lâu lại một đợt tới, ở trên bầu trời bến cảng mà thị uy bức bách người Anh ở đây từ bỏ chống cự, hoàn toàn đầu hàng.
Vừa rồi người còn chen đầy trên cảng, giờ đã không còn ai mà máy bay vẫn không ngừng bay vòng vòng xung quanh.
Xung quanh đều là nhà ở, Phùng Khác Chi mang theo Mạnh Lan Đình, ẩn thân ở dưới mái hiên một cửa hàng gạo trong hẻm mà tiểu nhị chưa kịp khóa đã chạy mất, chờ máy bay bay xa hắn mới chậm rãi quay mặt lại, nhìn chăm chú vào cô đang ngồi cạnh mình.
Mạnh Lan Đình dần dần ổn định hơi thở, người dựa vào trên cửa, ngửa mặt, cùng hắn nhìn nhau.
Bốn năm không gặp mặt. Mà lần cuối gặp mặt cũng là ở chỗ này.
Nam nhân trước mặt vẫn trẻ tuổi anh tuấn. Mặt mày hắn, môi, đường cong khuôn mặt, kể cả tóc mai cũng vẫn là bộ dáng trong trí nhớ của Mạnh Lan Đình.
Nhưng cảm giác hắn tạo cho cô lại giống như một người khác. Ánh mắt trầm ngưng, ánh mắt tha thiết, so với ngũ quan tuấn lãng như cũ, ẩn ẩn chứa vài phần phong sương.
Đây là cảm giác trước kia cô chưa từng cảm nhận được.
Quần áo hai người đều ướt dầm dề, trên tóc, trên mặt, không ngừng có nước nhỏ xuống. Quần áo ướt dính lên người vừa nặng vừa lạnh.
Sắc mặt Mạnh Lan Đình trắng bệch, môi xanh tím.
"Khác Chi......" Cô rốt cuộc thấp thấp mà kêu tên hắn, giọng nói run rẩy, trong nháy mắt, mắt cô đỏ lên, "Sao anh lại ở đây......"
Phùng Khác Chi chớp mắt. Một giọt nước theo đỉnh mày cao cao của hắn dọc theo sống mũi chảy xuống dưới.
"Đại tỷ nói cho anh em sắp về, mà gần đây người Nhật Bản ở Thâm Quyến có nhiều động tác, anh sợ Hongkong không an toàn, liền tới đón em. Người Phương Tuấn liên hệ chính là anh, anh ở bờ bên kia chờ em." Hắn nhìn cô chăm chú, thấp giọng mà nói, chậm rãi nâng tay lên, chần chờ rồi ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng dán lên khuôn mặt cô, lau đi một giọt nước mắt nơi đó.
Mạnh Lan Đình ngơ ngẩn mà nhìn hắn.
Một trận gió thổi tới, cô cầm lòng không đậu rùng mình một cái. Phùng Khác Chi phảng phất như vừa tỉnh mộng, vội thu hồi tay, kéo cô đang lạnh run mà bước vào cửa, đến một căn phòng.
Trong phòng, dưới gầm giường có lão bản nương béo tốt của cửa hàng đang trốn, đột nhiên thấy một nam nhân trẻ tuổi ướt dầm dề đứng trước mặt mình thì đột nhiên thét chói tai.
"Lấy quần áo ra! Nhanh!" Phùng Khác Chi quát một tiếng.
Lão bản nương vẫn kêu.
Phùng Khác Chi lấy súng mang trên người ra, họng súng tối om nhắm ngay người kia, "Lấy quần áo cho nữ đến đây!"
Lão bản nương đại kinh thất sắc, đột nhiên lại ngậm miệng, nhìn Mạnh Lan Đình cũng đang ướt dầm dề đi theo phía sau, ánh mắt bất an nhìn họ thì nhanh chóng bò lên từ trên mặt đất.
"Phu nhân cứ từ từ! Cô bảo hắn đừng nổ súng, tôi lập tức lấy quần áo cho cô!" Lão bản nương vội vàng mở tủ quần áo, lung tung ôm quần áo ra, để ở trên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNH
RomanceTác giả: Bồng Lai Khách Thể loại: Cận đại, dân quốc, ngược nam, nam truy, lãng tử hồi đầu x nữ trung hào kiệt, HE Tình trạng: Edit hoàn (94 chương + 2 phiên ngoại) Nguồn bìa: https://www.facebook.com/reviewngontinh0105 Án văn: Cháu gái danh thần đời...