Chương 14

2.2K 90 1
                                    

Một tiếng nổ lớn vang lên, cửa thư phòng bị đóng cái sầm lại.

Bên trong đầu tiên là truyền ra tiếng Phùng lão gia gầm gừ, bởi vì cách một khoảng nên tiếng nói ong ong không nghe rõ đang mắng cái gì.

Nhưng rất nhanh tiếng gầm gừ biến mất.

Mạnh Lan Đình ẩn ẩn đã có thể đoán được bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Tim cô đập đến lợi hại, tâm thần không yên.

Cô ngại thân phận xấu hổ của mình, hơn nữa cũng không biết Phùng Khác Chi vừa rồi rốt cuộc là làm gì mà khiến Phùng lão gia tức giận đến vậy.

Nếu cô đi qua thì sợ có chút không tiện.

Đang do dự không quyết thì bỗng ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập.

Cô vội vàng đi mở cửa, thấy má Phùng mặt đầy kinh hoảng mà chạy tới, nói: "Mạnh tiểu thư, lão gia đang động gia pháp với thiếu gia, cửa thì bị khóa rồi. Lão gia sẽ không nhẹ tay a, tiểu thiếu gia làm sao mà chịu được a. Cầu Mạnh tiểu thư giúp đỡ, cô mau đi khuyên lão gia đi, không thể lại đánh a!"

Mắt bà đỏ ngầu, thanh âm run rẩy.

Mạnh Lan Đình nhìn thư phòng trước mặt, bước nhanh đến.

Người hầu của Phùng gia lúc này đều đứng ngoài cửa, mỗi người đều mang thần sắc kinh hoàng.

Bọn họ thấy Mạnh Lan Đình tới thì như thấy cứu tinh, vội vàng tản ra, nhường đường.

"Mạnh tiểu thư, chuyện Cửu công tử cắt tóc của cô lão gia đã biết. Cầu xin Mạnh tiểu thư giúp Cửu công tử nói một câu đi!"

Mấy ngày hôm trước nhìn thấy Mạnh Lan Đình ở xa, lão Diêm liền trốn luôn, nhưng lúc này ông mở miệng cầu xin.

Mạnh Lan Đình ngẩn ra, không rõ Phùng lão gia làm sao lại biết chuyện này nhưng cũng không kịp hỏi nhiều mà lập tức vặn then cửa, nhưng nó không di chuyển.

Cửa bị khóa rồi a.

"Bá phụ! Là cháu, Lan Đình! Ngài mở cửa đi!" Mạnh Lan Đình hô.

Bên trong truyền đến tiếng roi da quất lên da thịt.

Tiếng này không ngừng mà lại trở nên càng dồn dập.

"Bang"! "Bang"! "Bang"! Tiếng động kia giống như mưa rền gió dữ, liên miên không dứt.

"Bá phụ! Mở cửa a!" Mạnh Lan Đình nóng nảy, dùng sức mà gõ cửa.

Sau một lát, động tĩnh bên trong rốt cuộc ngừng lại.

Tiếp theo đó là một trận mở khóa, cửa mở ra, Phùng lão gia xuất hiện ở phía sau cửa.

Sắc mặt ông trắng xanh, không ngừng thở phì phò, trong tay gắt gao mà nắm một cây roi da: "Lan Đình, cháu tới thật đúng lúc! Thằng ranh này đối với cháu như thế, để ta đánh chết nó!"

Mạnh Lan Đình nhìn vào bên trong liền bị dọa đến nhảy dựng lên.

Phùng Khác Chi đưa lưng về phía cửa, nửa người trên không mặc áo, đứng giữa thư phòng.

[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ