Chương 27

1.9K 70 2
                                    

Không khí tiệc rượu vì có sự kiện ngoài ý muốn này mà được đẩy lên cao trào. Quan hệ của Phùng Khác Chi và Chung Tiểu Tình rất nhanh đã lấn át Cố tiên sinh, trở thành tâm điểm của buổi tiệc.

Ngay cả Chu phu nhân cũng nhịn không được tò mò mà hỏi thăm một vòng, trở về liền nói với Mạnh Lan Đình. Vị Chung tiểu thư này quả nhiên rất có bản lĩnh, thế nhưng có thể đốn gục được Cửu công tử Phùng gia, khiến hắn cam tâm tình nguyện vì cô ta mà vung tiền như rác.

Cô có thể xác định khoản tiền quyên góp hôm nay của Chung tiểu thư là do Phùng gia công tử chi ra. Mạnh Lan Đình nhìn thân ảnh của nhi tử Phùng gia ở bên cạnh Chung tiểu thư trò chuyện vui vẻ với mọi người.

Cô sờ sờ đồ vật trong ví mình mang đến, lấy cớ đứng lên, lặng lẽ đến chỗ đăng ký khoản quyên góp, từ trong bao lấy ra một chồng đô la Mỹ, đẩy qua nói: "Mấy ngày hôm trước có một vị nhân sĩ giấu tên nhờ tôi quyên tặng, vì dịp này mà cống hiến một chút."

Mấy nhân viên công tác có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nhận, đăng ký lên rồi lại nhờ Mạnh Lan Đình chuyển lời cảm ơn. Mạnh Lan Đình gật đầu, mỉm cười xoay người.

Lúc này Mạnh Lan Đình rốt cuộc cảm thấy trong lòng thoải mái chút —— cũng chính đêm nay, cô mới rõ ràng mà ý thức được mình ghét người con trai của Phùng gia này đến mức nào. Cô chán ghét hắn đến nỗi có chút hối hận đã ngăn cản Phùng lão gia ngày đó đánh hắn.

Tuy rằng nghĩ như vậy thì thật là xin lỗi Phùng lão gia và các vị tỷ tỷ Phùng gia vẫn đối xử tốt, còn giúp mình tìm đệ đệ nhưng đây là cảm xúc chân thật của cô. Hiện tại nhớ tới hắn hôm nay không ngừng dùng ánh mắt nhìn cô thì thấy cả người nổi da gà, vô cùng chán ghét hắn.

Lúc quyên xong số tiền này, cô liền cảm thấy một chút liên hệ duy nhất của cô và nhi tử Phùng gia rốt cuộc cũng hoàn toàn biến mất.

Mạnh Lan Đình một thân nhẹ nhàng.

Lúc này đã là 9 giờ rưỡi, tiệc rượu vẫn còn náo nhiệt, mà Chu phu nhân quen ngủ sớm đã thấy có chút mệt mỏi nên muốn đi về. Mạnh Lan Đình chính ước gì được đi ngay nên lập tức gật đầu, hai người nói lời từ biệt người quen xung quanh rồi đứng dậy.

Hề Tùng Chu rất nhanh đã đi tới, đưa hai người về. Việc bọn họ đi về cũng không kinh động nhiều người. Đám khách quý vẫn uống rượu, khiêu vũ, nói chuyện phiếm, giao tế, cuối cùng dần dần biến thành thảo luận tình hình chính trị, lại trhắn luận hướng đi của thời cuộc.

9 giờ 40 phút, chủ nhiệm Tôn thấy có khách quý uống đến đỏ mặt bắt đầu tranh cãi lên, không khí cũng có chút không hợp thì vội vàng đi đến hòa giải, cười nói: "Cảm ơn mọi người, đêm quyên góp hôm nay thật sự là rất thành công. Đại học Chi Hoa thành lập bấy lâu, đào tạo ra rất nhiều hắn tài, trải rộng toàn cầu. Mới vừa rồi, Mạnh tiểu thư còn thay một vị bằng hữu giấu tên quyên tặng trường một khoản tiền đô la Mỹ không nhỏ. Được bạn bè và mọi người ưu ái, thật là vinh hạnh cho chúng tôi."

Đề tài một chút đã bị xoay trở về, mọi người cũng sôi nổi khen ngợi. Chỉ có Phùng Khác Chi lại thấy nao nao.

Hắn cầm lòng không đậu, lại lần nữa nhìn thoáng qua vị trí đã sớm không còn ai kia, trước mắt hiện ra lần đầu tiên mình gặp cô. Lúc đó hắn đem một chồng đô la Mỹ vừa rút từ ngân hàng ra mạnh mẽ nhét vào túi áo khoác của cô.

[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ