Mạnh Lan Đình rời khỏi khách sạn cô đã dừng chân hai ba tháng. Phong thư cô lưu lại cũng được chuyển đến tay Phùng Khác Chi vài ngày sau.
Khi đó, hắn đang ở nơi đóng quân, nhận nhiệm vụ yểm hộ cho một đám quân cuối cùng rút khỏi Thượng Hải tới nội địa để làm nhiệm vụ.
Chỉ một cái phong bì mỏng nhưng Phùng Khác Chi nhất thời lại không có dũng khí mở ra. Hắn đem tin cất giữ bên người rồi xoay người tiếp tục chiến đấu.
Thẳng đến mấy ngày sau, vào đêm khuya, lúc tiếng lửa đạn vẫn vang bên tai từ từ trở nên thưa thớt, rồi biến mất hoàn toàn thì hắn mới vượt qua những binh lính đang nằm ngang dọc trên mặt đất ôm súng mà ngủ gục vì mệt mỏi quá độ, rời khỏi trận địa, một mình đi vào một góc ẩn nấp trong chiến hào, người dựa vào tường đất, đốt điếu thuốc lá, đôi mắt nhìn sao trời sáng lạn trên đầu. Hút được một nửa hắn mới lấy ra phong thư còn mang hơi ấm trên người mình, kéo mở.
Hắn nhìn thấy một thứ, từ trong phong thư lộ ra một góc, dưới ánh trăng sao nhìn như một bức ảnh.
Hắn rút ra, lại lần nữa đánh bật lửa, để sát vào chút, lúc tầm mắt rơi xuống trên tấm ảnh kia thì hắn lại ngơ ngẩn.
Đó là một bức ảnh chụp một tiểu nam hài mà trước đây hắn chưa từng nhìn thấy nhưng chỉ cần liếc mắt đã nhận ra đó chính là ảnh mình khi còn nhỏ. Trên ảnh là chính mình, bộ dạng cười ngu ngốc, thoạt nhìn rất cao hứng, nhưng lại bị người ta thêm hai cái ria mép. không chỉ thế, trên trán còn bị vẽ một con rùa đen ngây thơ chất phác.
Hắn ngây ngẩn cả người.
"Cô yên tâm, Phùng Khác Chi tôi mà còn để ý đến chuyện của cô thì tôi chính là vương bát bò trên đất!" Trong lúc hốt hoảng, bên tai hắn giống như vang lên một câu hắn từng nói với cô thật lâu trước đây.
Phùng Khác Chi nhìn tấm ảnh trong tay một lúc lâu, đôi mắt không chớp, thẳng đến khi vỏ ngoài của bật lửa nóng lên, khiến ngón tay hắn đau đớn, hắn mới phản ứng lại.
Trong nháy mắt đó hắn giống như đột nhiên hoàn toàn tỉnh táo. Nỗi mệt mỏi chua xót do mấy ngày thủ trận địa mang đến, mùi thuốc súng gay mũi phảng phất lưu trong không khí chưa tan hết, nỗi lo lắng địch nhân chỉ tạm thời bị ép dừng lại, nhưng chẳng biết khi nào sẽ lại điên cuồng tấn công, tất cả đều tan thành mây khói trong một cái chớp mắt này.
Chẳng lẽ, cô đang nói với hắn, rất lâu trước kia, cô cũng đã bắt đầu thích hắn, giống như hắn si cuồng mà yêu thích cô vậy chăng?
Phùng Khác Chi không thể tin được mình sẽ có vận tốt như thế. Lòng hắn nghi ngờ có phải mình suy nghĩ nhiều hay không. Nhưng tim hắn trong khoảnh khắc này vẫn bị nỗi vui mừng xa lạ xưa nay chưa từng có cùng với hối hận và mềm mại lấp đầy.
Hắn phun mẩu thuốc lá ra, lại lần nữa bật lửa, nhìn chằm chằm bức ảnh trong chốc lát rồi từ trong túi áo lôi ra một tấm ảnh cũng mang theo độ ấm cơ thể hắn, đem hai tấm ảnh đặt song song với nhau.
Hắn nhìn lại nhìn.
Lửa tắt, lại bật, lại tắt, thẳng đến khi hết dầu, ngọn lửa dần dần yếu đi, ròi hoàn toàn bị dập tắt. Xung quanh chiến hào lâm vào bóng tối dày đặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNH
RomanceTác giả: Bồng Lai Khách Thể loại: Cận đại, dân quốc, ngược nam, nam truy, lãng tử hồi đầu x nữ trung hào kiệt, HE Tình trạng: Edit hoàn (94 chương + 2 phiên ngoại) Nguồn bìa: https://www.facebook.com/reviewngontinh0105 Án văn: Cháu gái danh thần đời...