Chương 90

2.2K 39 0
                                    

Rạng sáng, nơi xa trên biển đen xuất hiện một con thuyền, bóng dáng càng lúc càng lớn, dần dần tới gần, hai bên thuận lợi gặp nhau.

Mạnh Lan Đình bước lên con thuyền đến đón bọn họ.

Sau khi lên thuyền, cô được an bài một gian phòng điều kiện tốt nhất. Khoang không lớn, nhưng có máy sưởi cung cấp hơi ấm, trên chiếc giường sắt đơn có trải một tấm vải trắng, một phòng tằm có nước ấm, trong đó có cả máy sấy bằng đồng.

Phùng Khác Chi đưa cô tới cửa khoang thì dặn dò cô nghỉ ngơi cho tốt, còn mình đi lên trước nói chuyện.

Một đường này dài hai ba tháng, tinh thần Mạnh Lan Đình vẫn luôn căng thẳng, đặc biệt là mấy ngày sau khi tới Hongkong cô càng lo sợ đan xen, buồn vui quá độ. Giờ phút này rốt cuộc có thể thả lỏng chút, thoải mái dễ chịu mà tắm nước ấm, lau khô tóc dài, nằm ở trên tấm đệm mềm xốp, cô lý ra phải nhanh chóng ngủ mất.

Nhưng cô lại không hề muốn ngủ.

Biển đêm tĩnh lặng không tiếng động. Chiếc đèn ở đầu giường vẫn luôn sáng lên, bóng đèn tỏa ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng không gian nho nhỏ đơn sơ nhưng ấm áp trên biển này.

Mạnh Lan Đình dựa vào đầu giường, vẫn không ngủ, để đèn, an tĩnh mà đọc một cuốn sách mang theo người.

Ước chừng qua nửa giờ, cô nghe được tiếng cửa khoang bị người ta nhẹ nhàng gõ, cô lập tức buông sách, xuống giường đi mở cửa.

Phùng Khác Chi đứng ở cửa khoang, tầm mắt rơi xuống trên người cô.

Cô cùng hắn đứng đối diện, đưa lưng về phía ánh đèn, tóc dài xõa xuống eo, bị ánh đèn họa ra hình dáng mông lung. Áo ngủ màu trắng ấm áp lại hơi ngắn so với người càng phô bày dáng người xinh đẹp của cô, bao vây cả người cô đến chặt chẽ, chỉ có ở phần cổ mới bất đắc dĩ để lộ một mảnh xương quai xanh khiến người ta muốn hôn lên.

Tầm mắt Phùng Khác Chi từ mặt cô xẹt qua cổ, lấy lại bình tĩnh rồi giương mắt nhìn cô nói: "Lan Đình, thuyền sẽ đi ra hải ngoại, bằng tốc độ cao nhất, sáng mai ước chừng 8 giờ sẽ đến Quảng Tây, an toàn đổ bộ, sẽ có người tới đón em, an bài em lên máy bay, trực tiếp đến Trùng Khánh."

Hắn dừng một chút, "...... Anh sẽ xuống thuyền trước, không thể đưa em đến Trùng Khánh. Chiến sự còn chưa xong, anh phải đi về."

Tầm mắt hắn xẹt qua người cô một lần nữa, chần chờ rồi nói: "Em hẳn là mệt mỏi...... nghỉ ngơi cho tốt, không cần tiễn anh. Lúc sắp đến giờ sẽ có người đến gọi em."

Hắn nói xong, hướng cô gật gật đầu, làm bộ xoay người.

"Chỗ này của em có nước nóng, anh đi tắm đi, em giúp anh sấy khô quần áo." Mạnh Lan Đình ôn nhu nói, lại mở cửa rộng ra cho hắn.

Phùng Khác Chi dừng bước nói: "Được."

Hắn đi đến.

Mạnh Lan Đình đem quần áo bị nhiệt độ cơ thể hắn hong cả ngày đến nửa khô nửa ướt treo lên trước máy sưởi, lại mặc áo khoác, mở cửa ra ngoài kêu cần vụ mang đến hòm thuốc, sau đó liền ôm đầu gối ngồi ở trên giường, nghe tiếng nước chảy ào ào truyền ra từ phòng tắm dùng tấm sắt ngăn ra.

[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ