Chạng vạng, Mạnh Nhược Du mang theo một vị tiểu thư trẻ tuổi đoan trang đến, hai người tay nắm tay mà tới.
Trong mấy năm chiến tranh, Mạnh Lan Đình đã sớm biết sự tồn tại của vị tiểu thư này, nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp mặt.
Cô ấy tên là Ôn Sâm, xuất thân từ một thế gia cũ ở Kim Lăng, trước khi có chiến tranh là sinh viên ở Kim Lăng sau đó người nhà bất hạnh qua đời, cô tòng quân, trở thành một nhân viên trực tổng đài, cùng Mạnh Nhược Du quen nhau, rồi yêu nhau, hiện tại chiến tranh kết thúc, hai người chuẩn bị kết hôn.
Ôn tiểu thư thông tuệ mà ôn nhã, bị Mạnh Nhược Du đưa đến thì mặt hơi đỏ, cung cung kính kính mà theo Mạnh Nhược Du kêu Mạnh Lan Đình tỷ tỷ: "Từ lâu đã nghe nói về chị, Nhược Du thường xuyên nhắc đến chị với em, mà em cũng luôn hy vọng sớm được gặp chị. Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy, em đúng là vô cùng cao hứng."
Mạnh Lan Đình thực thích Ôn tiểu thư, lại còn chuẩn bị tốt quà gặp mặt cho cô, rồi còn thương lượng chuyện kết hôn của hai người.
Mạnh Nhược Du nói: "Cảm ơn chị, nhưng em và Ôn Sâm đã thương lượng sẽ không làm đại hôn lễ. Qua mấy ngày nữa bọn em đi đăng ký rồi thỉnh vài người bạn và người thân cùng nhau ăn bữa cơm, chứng kiến cho bọn em, sau đó bọn em sẽ ra nước ngoài."
Hắn dừng một chút mới nói, "Cuộc chiến này sở dĩ chúng ta có thể kiên trì đến cuối cùng, đều là dựa vào ngàn ngàn vạn vạn chiến sĩ ở tiền tuyến không sợ hy sinh, nguyện cho đất nước từ nay sạch bóng quân thù. Nhưng nếu chỉ có hy sinh thì đúng là bi tráng mà không cam lòng. Chuyên ngành em học trước đây chính là xây dựng công trình, lúc không phải đánh giặc thì em vẫn luôn tự đọc và nghiên cứu về phương tiện hàng không. Chị, em đã xin sử chuyên ngành thành sửa chữa động lực, chờ sau này học xong em sẽ về nước góp sức."
Hắn nhìn về phía Ôn Sâm, "Cô ấy cũng ủng hộ em. Bọn em sẽ cùng nhau ra nước ngoài học tiếp."
Ôn tiểu thư mỉm cười, cùng Mạnh Nhược Du liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó nhìn về phía Mạnh Lan Đình, gật đầu: "Nhược Du nói đúng, em cũng muốn nói những điều này. Hy vọng chị có thể ủng hộ."
Mạnh Lan Đình nhìn chăm chú vào đệ đệ của mình. Trong ánh mắt hắn có kiên định, ánh mắt sáng ngời mà bình tĩnh. Trong lòng cô trào ra một cảm giác vui mừng xưa nay chưa từng có.
Hóa ra trong lúc bất tri bất giác thì Nhược Du đã sớm trưởng thành, là một nam nhân chân chính. Hắn có khát vọng cùng lý tưởng của mình, người làm chị như cô trừ bỏ kiêu ngạo vì hắn thì có lý do gì mà không ủng hộ chứ?
"Nhược Du, phải cố gắng nỗ lực. Ôn Sâm cũng thế. Chị sẽ vĩnh viễn ủng hộ hai đứa." Cô đem tay đệ đệ cùng cô gái hắn yêu để cùng một chỗ, nắm thật chặt.
"Thiếu phu nhân! Bát cô gia bọn họ tới rồi!" A Hồng sớm đã gả cho người, cũng đã sinh hài tử, nhưng lúc đi đường nói chuyện lại vẫn hấp tấp như thế.
Mạnh Lan Đình đi ra ngoài, cùng với Phùng Khác Chi đi ra khỏi phòng khách nghênh đón người.
Một chiếc ô tô ngừng ở bên ngoài cửa lớn của biệt thự. Mạnh Lan Đình nhìn thấy Phùng Lệnh Mỹ cùng Hà Phương Tắc từ bên ngoài sóng vai mà vào. Hà Phương Tắc mặc một thân quân trang, cánh tay ôm nữ nhi ba tuổi của bọn họ, hai người đều tươi cười mà đi vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNH
RomanceTác giả: Bồng Lai Khách Thể loại: Cận đại, dân quốc, ngược nam, nam truy, lãng tử hồi đầu x nữ trung hào kiệt, HE Tình trạng: Edit hoàn (94 chương + 2 phiên ngoại) Nguồn bìa: https://www.facebook.com/reviewngontinh0105 Án văn: Cháu gái danh thần đời...