Chương 59

1.5K 37 0
                                    

Đêm nay người tới mừng thọ Phùng lão gia đều là người có thân phận đặc thù, vì thế trạm gác chung quanh biệt thự rất nghiêm ngặt. Bất luận kẻ nào, kể cả ngày thường có quen thân nếu không có thiệp mời cũng sẽ bị chặn cửa.

Mạnh Lan Đình xuyên qua một con đường không bóng người, đi tới đình viện phía trước.

Hề Tùng Chu đứng ở bên ngoài cửa lớn, ô tô ngừng cách đó mấy chục mét.

Cô nói một tiếng với người gác cổng rồi đi ra ngoài gọi hắn.

Hề Tùng Chu phong trần mệt mỏi, trông như mới từ nơi xa gấp gáp trở về.

Thấy cô đi ra, mắt hắn lộ ra vui mừng, tiến lên đón Mạnh Lan Đình tới một góc xa mới dừng bước.

"Tùng Chu, anh tìm tôi có việc gì sao?" Mạnh Lan Đình hỏi.

Hề Tùng Chu cầm một túi nhỏ trong tay, hắn mở túi ra, lấy đồ vật bên trong đưa cho cô, nói: "Cho em."

Mạnh Lan Đình nhận lấy, nương ánh đèn hắt qua cửa mà nhìn thoáng qua.

Đó là một cái bình thủy tinh bình thường, bên trong đựng chút bùn đất. Cô có chút khó hiểu, giương mắt nhìn hắn.

"Lan Đình, biết đệ đệ em hy sinh, anh vẫn luôn muốn làm gì đó cho em. Mấy ngày hôm trước anh đến phía bắc, nhờ người quen giúp anh lấy được một lọ đất nhỏ ở nơi mà đệ đệ em từng chiến đấu mang ra. Tối nay anh mới trở về, biết em ở đây thì anh lập tức mang qua. Quan Khẩu hiện tại là vùng cấm, chúng ta không có cách nào đi vào bái tế vong linh người đã khuất, nhưng lọ đất này có lẽ có máu của đệ đệ em chảy qua, anh mang đến cho em, coi như làm kỷ niệm. Anh tin tưởng một ngày nào đó chúng ta sẽ đoạt lại mảnh đất kia, tới lúc đó, anh nhất định sẽ đưa em đến đó một chuyến."

Hề Tùng Chu nhìn cô chăm chú, ngữ khí mang theo chút kích động.

Mạnh Lan Đình ngơ ngẩn, ôm lấy cái chai, ngón tay cách một tầng thủy tinh mà vuốt ve nhúm đất kia, hốc mắt từ từ ươn ướt.

"Cảm ơn anh......"

Cô nghẹn ngào, quay đầu đi, một lúc sau bình phục cảm xúc mới gắt gao nắm chặt cái lọ kia.

"Cảm ơn anh, Tùng Chu. Anh thật chu đáo, món quà này đối với tôi quả thật rất quý giá. Tôi sẽ giữ gìn cẩn thận!"

Hề Tùng Chu thở ra một hơi.

"Em thích là được. Có thể vì em bỏ ra một phần tâm lực thì anh rất nguyện ý."

Mạnh Lan Đình lại lần nữa nói lời cảm tạ với hắn.

Hề Tùng Chu thì muốn nói lại thôi.

Mạnh Lan Đình ôm cái chai cẩn thận rồi nói: "Anh còn có việc sao?"

Hề Tùng Chu chần chờ một lúc mới nói, "Lan Đình, anh không dối gạt em, xác thật có một chuyện anh muốn nói. Lúc trước anh đã biết Khác Chi đang theo đuổi em. Nếu có thể, em hãy nói với anh, em có tính ở bên cậu ấy không?"

Tim Mạnh Lan Đình hơi nhảy dựng lên.

"Anh biết câu hỏi của mình thật mạo muội."

[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ