Chương 55

1.6K 37 0
                                    

Phùng Lệnh Mỹ rốt cuộc thở nhẹ một hơi, có chút hối hận vì chưa hỏi kỹ đã mắng đệ đệ.

Chần chờ một lúc cô lại hỏi: "Lan Đình có phải tối qua bị hoảng quá độ nên mới không thoải mái không? Tuy đệ đệ cháu cũng vì tức giận, không có ý xấu nhưng nó ở trước mặt mọi người đánh người nhau với người ta, như vậy cũng không ổn lắm. Cũng trách nó quá lỗ mãng, sợ là đã dọa đến Lan Đình."

Chu phu nhân lắc đầu: "Phùng tiểu thư còn chưa biết nhỉ?"

Bà nhìn về phía phòng của Mạnh Lan Đình, đè thấp giọng: "Phùng công tử tối hôm qua nói với Lan Đình rằng lệnh tôn đã có được tin tức đệ đệ con bé đã mất."

Phùng Lệnh Mỹ ngẩn ra.

"Tối hôm qua lúc tôi tìm được con bé thì nó đang ngồi ở ven đường khóc đến mềm cả người. Sau khi trở về, nó bảo tôi không cần lo lắng, nói mình không sao nhưng sáng sớm nay lại phát sốt. Tôi phải gọi bác sĩ đến tiêm cho một mũi thì con bé mới ngủ được."

"Thật đáng thương......" Chu phu nhân thở dài một tiếng.

Phùng Lệnh Mỹ lúc này mới hoàn toàn rõ ngọn nguồn chuyện. Cô không nghĩ tới đệ đệ nhà mình lại gây ra chuyện này, mặt mày cũng nhíu hết lại.

Chu phu nhân dường như cảm thấy được cô không vui, nên nói: "Phùng tiểu thư cũng không cần trách cứ Phùng công tử, cậu ấy cũng là vô tình. Huống hồ, loại chuyện này, biết sớm hay muộn gì cũng thế......" Chu phu nhân lắc lắc đầu.

Phùng Lệnh Mỹ im lặng một lát rồi biểu đạt lòng biết ơn với Chu phu nhân đã chăm sóc Lan Đình, rồi đứng dậy cáo từ.

Chu phu nhân đưa cô ra khỏi ngõ, vừa đi vừa nhịn không được than thở: "Vốn đang trông vào việc tìm được đệ đệ thì coi như trên đời con bé cũng còn người thân. Không nghĩ tới sự việc sẽ thế này. Lan Đình sau này cũng thật đáng thương."

"Phu nhân có biết con bé có tính toán gì không?" Phùng Lệnh Mỹ hỏi.

Chu phu nhân nói: "Tôi hy vọng con bé có thể tiếp tục ở lại đây, tôi sẽ coi nó như con gái. Nhưng theo hiểu biết của tôi về nó thì chỉ sợ nó sẽ không ở lại. Chắc nó sẽ về quê, tuy nói trong nhà chỉ có vài mẫu đất nhưng cũng không phải không có tộc nhân, có điều dù sao cũng cách một tầng. Tôi đoán qua một thời gian thì con bé sẽ nghĩ đến chuyện đi du học. Lão Chu nhà chúng tôi cũng vẫn luôn cảm thấy con bé nên tiếp tục đi học, vừa lúc sắp nghỉ hè, con bé có thể tham gia cuộc thi của trường Thanh Hoa."

Bà lại thở dài một tiếng, "Trước đi ra ngoài học tập, giải sầu cũng tốt, đỡ phải ở nhà cả ngày thương nhớ sầu khổ."

Xe của Phùng Lệnh Mỹ ngừng ở đầu hẻm, lúc đến nơi cô mời Chu phu nhân dừng bước, rồi sau đó lên xe, đi một ngày này cô bận rộn đến 8 giờ tối mới trở về nhà.

"Bát tiểu thư đã trở lại?" Lão Trương gác cổng vội vàng giúp cô mở cửa.

"Cửu công tử cũng ở nhà! Hôm nay 5 giờ chiều cậu ấy đã trở lại rồi, từ lúc đó vẫn không đi ra ngoài!"

Phùng Lệnh Mỹ nhìn chiếc xe đỗ trong sân, rồi đi vào.

"Bát tiểu thư đã về!"

[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ