Chương 74

2.4K 52 0
                                    

Gấp gáp ăn một chút, lại vội vội vàng vàng mà đi, rốt cuộc trước giờ ăn trưa hai người cũng đến Phùng công quán.

Trừ mấy tỷ phu có chuyện quan trọng phải suốt đêm rời Thượng Hải thì Phùng lão gia, tám vị tỷ tỷ Phùng gia cùng các vị tỷ phu còn lại giờ phút này sớm đã tề tụ đông đủ. Thấy đôi phu thê nhỏ rốt cuộc cũng đến, so với thời gian đã hẹn lại muộn một chút, lão Cửu còn cười hì hì, dán bên người Mạnh Lan Đình, một bước cũng không chịu tách ra thì trong lòng ai cũng đều hiểu rõ mà không nói. Ngại Mạnh Lan Đình da mặt mỏng, chỉ đành cười cười, hỏi vài câu về tình huống tối hôm qua rồi cũng cho qua hết.

Phùng Khác Chi da mặt dày như tường thành, tối hôm qua Mạnh Lan Đình đã được chứng kiến, mà sáng nay cô càng khắc sâu thêm ý niệm này.

Trước mặt các tỷ tỷ và tỷ phu mà hắn không chút tị hiềm. Cô đi đến đâu hắn vẫy đuôi đi theo đến đó, không khác gì thuốc cao bôi trên da chó, không sao bỏ đi được.

Mạnh Lan Đình vốn đã nghi ngờ người của Phùng gia đều đã biết chuyện của mình với hắn đêm đó nên đã cảm thấy thẹn, nay hắn lại ở trước mặt mọi người thân mật với mình như thế, chẳng những khiến cô thêm ngượng ngùng mà trong lòng cũng buồn bực không thôi.

"Tối hôm qua la mệt, buổi sáng ra em lại không ăn được mấy miếng, có phải rất đói rồi không? Anh đi gọt táo cho em."

Trước khi ăn cơm, Mạnh Lan Đình đang bồi các vị tỷ tỷ Phùng gia ngồi ở phòng khách, nghe các cô nói chuyện phiếm thì Phùng Khác Chi đã cầm một quả táo trên mâm đựng trái cây, tiến đến bên tai cô thì thầm.

Thật khéo là lúc hắn nói, các vị tỷ tỷ cũng vừa lúc dừng chuyện. Giọng hắn thì vốn đã không nhỏ gì, dường như rất rõ ràng và ai cũng nghe thấy hết.

Bát tỷ ngồi gần nhất nhưng hôm nay lại có chút thất thần, có lẽ không để ý nên không nói gì. Ngũ tỷ và Thất tỷ lại nghe được rõ ràng, hai người nhìn lại bật cười.

Phùng Khác Chi mặt không biến sắc, nhìn các vị tỷ tỷ đang cùng nhìn về đây, cười tủm tỉm mà nói: "Các tỷ tỷ ai muốn ăn? Em gọt cho mọi người!"

Ngũ tỷ cười nói: "Thôi bỏ đi, chúng ta làm gì có lộc ăn này! Em vẫn là gọt cho Lan Đình thôi."

Những người còn lại cũng nhìn hai người cười.

Mạnh Lan Đình lúng túng, đang muốn ngăn cản hắn, bỗng nhiên lại ngênh đón ánh mắt của Phùng Lệnh Nghi ở đối diện, trong lòng lại càng trầm xuống.

Phùng lão gia buổi sáng phái xe đi đón Chu phu nhân và Mạnh Nhược Du, hai người ngay sau đó cũng đến để ăn cơm. Mọi người ngồi xuống, nói giỡn một chút thì bữa cơm cũng ăn gần xong.

Ăn cơm xong, Phùng lão gia gặp riêng Phùng Khác Chi và Mạnh Lan Đình, dạy dỗ nhi tử một phen, mà Phùng Khác Chi đều đồng ý hết.

Còn vài vị tỷ phu cũng lần lượt rời đi trong ngày hôm đó. Sau khi hai người đi ra thì Phùng Khác Chi mang theo Mạnh Nhược Du cùng các tỷ phu nói từ biệt, Mạnh Lan Đình bị Phùng Lệnh Nghi gọi riêng đến trong phòng. Phùng Lệnh Nghi đóng cửa lại, kêu cô ngồi vào bên cạnh mình. Mạnh Lan Đình ngồi xuống.

[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ