Chương 79

1.6K 35 0
                                    

Phùng Khác Chi uống rất nhiều rượu.

Đời này, hắn chưa từng uống nhiều rượu như thế, cũng chưa bao giờ giống tối nay, uống rượu mà cảm thấy đầm đìa như thế.

Hắn gọi điện thoại cho Mạnh Lan Đình, nói cho cô mình ở Hiến Binh Bộ Tư Lệnh uống rượu, nếu uống say thì sẽ ngủ ở đó không về, để cô không cần chờ mình, sớm đi ngủ, sau đó gác máy.

Hắn cùng người của Hiến Binh đoàn vẫn uống đến tận nửa đêm. Hắn không biết tửu lượng của mình hóa ra lại tốt như thế, vì sao cứ uống mãi không say.

Hắn nhìn Dương Văn Xương cùng Trương Khuê Phát say như chết, trước sau trượt chân gục trên bàn, Mã Lục cùng nhóm Hiến Binh cũng bắt đầu ngã trái ngã phải. Có người ghé vào trên bàn, có người dựa vào góc tường, có kẻ dứt khoát trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ rồi.

Hai mắt hắn đỏ bừng, một mình ngồi bên cạnh bàn, tiếp tục tự rót uống, một ly lại một ly, thẳng đến khi uống xong một chén cuối cùng mới đứng lên.

Thân thể hắn lung lay chút, sau đó lại đứng yên, xoay người, cất bước, vượt qua một Hiến Binh uống say đang ghé vào trên bậc cửa, đi ra ngoài.

Đèn pha trên đỉnh tòa nhà hình tháp của Bộ Tư Lệnh vẫn chiếu ra tia sáng chói lòa, không ngừng xẹt qua mặt đất đen nhánh, đem mọi thứ đều chiếu sáng như tuyết, bóng tối giống như không cách nào che giấu.

Hắn xuyên qua đại viện, lên xe mình, khởi động, vệ binh mở cửa lớn để hắn lái ra ngoài. Đây là một đêm sáng sủa, mây đen khi thì che lấp mặt trăng, khi thì lững lờ trôi, gió thổi hiu hiu, hai bên đồng ruộng trên đường đen như mực, nhìn không thấy cửa bóng người.

Đây là một đêm hè cực kỳ bình thường, không khác gì ngày thường. Xe mau chóng chạy ra con đường ngoại ô từ Long Hoa đến thành phố, lốp xe đột nhiên nhảy lên một chút.

"Kẽo kẹt" một tiếng.

Phùng Khác Chi dẫm chân phanh, người từ trong xe chạy vội xuống, hướng ven đường nôn thốc nôn tháo.

Hắn phun ra toàn bộ rượu buổi tối vừa uống rồi bắt đầu nôn ra nước đắng.

Rốt cuộc hắn phun hết những thứ có trong dạ dày, không còn gì.

Hắn nhìn đồng hồ, là rạng sáng.

Trong căn nhà kia có nữ hài nhi mới vừa gả cho mình nửa tháng.

Hắn kéo cổ áo, đứng ở ven đường, nhắm mắt hứng gió lạnh một lát, sau đó trở lại trên xe, tiếp tục lái về phía trước.

Rạng sáng 1 giờ, hắn rốt cuộc cũng trở về.

Hắn ngừng xe, nhìn căn nhà chìm trong bóng đêm ở cuối con đường, ngồi hồi lâu rồi mới lại khởi động ô tô, quay đầu rời đi.

Đường phố trống rỗng.

Dưới sắc đèn đường mờ nhạt, có một người phu kéo xe đêm, trên mặt đắp cái mũ, đang ngủ gật. Lúc nghe được tiếng ô tô lái tới thì lười biếng mà xốc vành nón lên, liếc mắt một cái, lại úp nón về, tiếp tục ngủ gật.

Phùng Khác Chi lang thang không có mục tiêu khắp đường phố Thượng Hải, cuối cùng đi đến giao lộ đi tới danh trại đóng quân ở Áp Bắc.

[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ