Chương 30

2.2K 65 4
                                    

Một màn vừa rồi tuy hữu kinh vô hiểm mà vượt qua nhưng mỗi người ở đây đều biết đây chỉ là may mắn thôi.

Trên đường về, không ai nói gì, tất cả đều trầm mặc.

Vì Trần Thanh Thanh cùng mấy nữ sinh bị kinh hách không ít nên Mạnh Lan Đình để đám Đinh Côn Luân đưa các cô về trước, còn mình cùng một nam sinh cùng đường đi về. Tới gần nhà giáo sư Chu, từ xa nhìn thấy cửa sổ sáng đèn, cũng thấy không còn sớm nên cô đoán vợ chồng giáo sư Chu đã trở về.

Mạnh Lan Đình bảo nam sinh kia cũng về sớm chút, tránh cho người nhà lo lắng. Nam sinh kia cúi chào cô thật sâu rồi đi.

Mạnh Lan Đình nhìn theo thân ảnh nam sinh kia đi xa dần. Lúc này nỗi hoảng sợ và kinh hoàng tối nay mới từ từ dâng lên trong lòng cô.

Cô cảm thấy một trận váng đầu, duỗi tay đỡ tường, lấy lại bình tĩnh, lại sợ vợ chồng giáo sư Chu lo lắng nên miễn cưỡng lê hai chân mềm nhũn, xoay người đi về phía trước.

Đi được vài bước thì bỗng nhiên cô nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, có người đang gọi cô: "Mạnh tiểu thư!"

Mạnh Lan Đình từ từ quay đầu.

Theo ánh đèn đường tối tăm, cô thấy một nam tử đang đi trong ngõ nhỏ về phía mình.

Mạnh Lan Đình rất nhanh đã nhận ra đây là tùy tùng đi bên cạnh Phùng Khác Chi đêm nay. Vì hắn có một khuôn mặt hung thần ác sát nên cô nhớ rất rõ.

Lúc này thần kinh của cô lại căng ra, trái tim đập bang bang, đầu đau như muốn nứt ra, hai chân dường như không đứng thẳng được.

"Tại hạ tên Mã Lục, là người của đoàn Hiến Binh. Kính báo Mạnh tiểu thư, sau này không cần tham gia vào chuyện thế này nữa, đây không phải chuyện của tiểu thư! Tiện thể cũng xin Mạnh tiểu thư chuyển đến những sinh viên đó. Việc của họ là học tập, không cần thiết phải đổ máu vì những việc này. Lần này là bên trên tạm tha, không có lần sau! Chiến tranh sớm muộn cũng sẽ nổ ra. Nếu bọn họ muốn trả ơn quốc gia thì chờ ngày sau khai chiến, có thể xếp bút nghiên theo việc binh đao. Trung Quốc có bốn trăm triệu người, cũng không phải chỉ có bọn họ là mang nhiệt huyết."

Đối phương nói xong, xoay người liền đi.

Mạnh Lan Đình nhìn bóng dáng người rời đi, cả người hoàn toàn vô lực, một trận choáng đầu ù tai ập đến.

Rốt cuộc cô cũng chống đỡ không được, người dựa vào tường, trượt xuống.

Mã Lục nói xong lời được phân phó, mới vừa xoay người, bỗng nhiên cảm thấy động tĩnh phía sau không đúng.

Hắn quay đầu thì thấy vị Mạnh tiểu thư này thế nhưng đang ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm lại, không nhúc nhích.

Hắn hoảng sợ, nhanh chóng kêu hai tiếng, thấy cô không phản ứng thì muốn tiến lên đỡ cô nhưng tay vừa vươn ra lại không dám đụng vào.

Hắn dứt khoát chạy trở về, hướng về phía một chiếc xe đang ngừng ở ven đường mà kêu lên: "Phùng công tử, không xong rồi. Mạnh tiểu thư bị tôi dọa ngất rồi!"

[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ