Chương 57

1.5K 32 0
                                    

10 giờ tối, Phùng Khác Chi dừng xe trước cổng lớn của căn biệt thự cuối con đường.

Một lát sau, cửa từ từ được mở ra, hắn liền lái xe vào.

Phùng Lệnh Nghi mới vừa đi ngủ, lại khoác áo đứng dậy ra thư phòng, nhìn thây đệ đệ muộn thế này còn tới cửa thì hỏi: "Mạnh tiểu thư tới rồi?"

Phùng Khác Chi đáp lời.

Đệ đệ này của cô rất ít khi chủ động đến chỗ cô, đặc biệt là đêm nay hắn cũng không nói tiếng nào đột nhiên chạy tới. Điều này khiến Phùng Lệnh Nghi cảm thấy có chút nghi hoặc.

"Đã trễ thế này, có chuyện gì?"

"Đại tỷ, em muốn một giấy thông hành đặc biệt cho phép đi Hướng quan khẩu."

Phùng Lệnh Nghi nao nao.

Quan khẩu phía Bắc, bởi vì mấy năm trước xảy ra tràng chiến dịch thất bại nên hiện giờ vẫn bị vây hãm.

Để đề phòng biến cố mới nên khu vực đó hiện tại là vùng quân sự cấm, không có giấy phép thông hành đặc biệt thì nghiêm cấm bất luận kẻ nào đi vào đó.

"Nơi đó là vùng quân sự quan trọng, đang yên đang lành em đi đến đó làm gì? Không được!" Cô không hề nghĩ ngợi, lập tức cự tuyệt.

"Lan Đình đã biết đệ đệ cô ấy hy sinh ở đó, cô ấy hẳn là muốn đến đó một chuyến. Em muốn đưa cô ấy đến quan khẩu xem một chuyến."

Phùng Lệnh Nghi không nói gì.

Phùng Khác Chi từ trên ghế đứng lên, "Đại tỷ! Chị không giúp em cũng phải thôi. Em hỏi một tiếng, chúng ta rốt cuộc lúc nào mới khai chiến, đánh lại quân địch, đem đất đai vốn thuộc về chúng ta đòi lại. Đến lúc đó không cần nhờ chị, em muốn đi lúc nào cũng được, mang theo cô ấy đến đó!"

Ngữ khí của hắn thực khắc chế, nhưng lời nói lại ẩn ẩn bất mãn cùng chất vấn, những cảm xúc này vẫn được thể hiện rất sinh động.

"Trốn tránh không đánh, vậy mở đại hội thi đua, dù giành giải nhất cũng có ý nghĩa gì?"

Phùng Lệnh Nghi không vui: "Không được nói như thế! Loại chuyện này liên quan đến toàn bộ quốc gia, không phải em nói đánh là đánh!"

"Phải, em hiểu. Cho nên em mới cần chị hỗ trợ! Đệ đệ Lan Đình vì nước hy sinh thân mình, chôn xác nơi chiến địa, hiện tại em chỉ muốn đưa cô ấy đi nhìn nơi đệ đệ cô ấy đã hy sinh thôi!"

Phùng Lệnh Nghi liếc mắt nhìn đệ đệ. Hắn ở trước mặt cô đứng đến thẳng tắp, hai mắt nhìn mình gắt gao.

Cô trầm ngâm một lát: "Cũng không phải không được. Nhưng em phải đảm bảo đi rồi phải lập tức quay lại, chú ý an toàn!"

"Vâng! Em bảo đảm!"

Phùng Khác Chi lập tức đồng ý, thần sắc cũng trở nên nhẹ nhàng chút.

Suy nghĩ một chút, hắn lại nói: "Đại tỷ yên tâm, kể cả bản thân em không muốn sống thì còn có Lan Đình nữa. Em chính là muốn đưa cô ấy qua đó xem chút thôi."

Phùng Lệnh Nghi gật gật đầu, trên mặt lộ ra tươi cười, giơ tay, giúp hắn chỉnh lại cổ áo.

"Lan Đình lại tới rồi nên em rất vui hả? Cậu nói xem mình có ngốc không? Lúc trước lần đầu tiên con bé tới, nếu em ân cần một chút thì làm gì đến nỗi như bây giờ?"

[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ