Mạnh Lan Đình về ký túc xá, lập tức thu thập hành lý.
Hành lý của cô rất đơn giản, chỉ có vài món quần áo để thay đổi. Những thứ như tài liệu, thì có thể nhớ, Mạnh Lan Đình sớm đã nhớ kỹ những kiến thức quan trọng đó, còn những sách tham khảo khác thì vì lý do an toàn mà Phương võ quan yêu cầu cô để trong một vali khác, chia ra mà đi, hắn sẽ để người khác mang về.
Phương võ quan nói, vốn phi cơ đã dừng hoạt động trên tuyến này, chỉ có thể đi đường biển. Vì an toàn nên bọn họ cũng không đi lộ trình thông thường từ New York chuyển đến Panama lại đi qua Thái Bình Dương trở về, mà là chuyển qua Ấn Độ Dương rồi lại đổi thuyền, vòng đến Hongkong. Tới nơi đó, Trùng Khánh sẽ phái người đến tiếp ứng, đón cô đi. Thời gian di chuyển dự kiến ít nhất phải mất hai tháng.
Vào ban đêm, dưới sự yểm hộ của bóng đêm, Mạnh Lan Đình được
Phương võ quan cùng một tùy tùng khác lấy thân phận của một vị bí thư ngoại giao người Anh tên là Smith để lên con thuyền đi Châu Phi.
Đây là con tàu bốc xếp và vận chuyển hàng hóa, những khoang cho người ở ít lại rách nát, ánh đèn lờ mờ. Mạnh Lan Đình bình chân như vại, trừ bỏ lúc trời tối cô thỉnh thoảng sẽ cùng Phương võ quan đi đến trên boong để hít thở không khí thì thời gian còn lại cô vẫn siêng năng học tập như cũ. Lúc mệt mỏi, cô ngủ một giấc, hoặc là lấy những phong thư cô nhận được trong bốn năm qua của Phùng Khác Chi ra mà đọc từng chữ một.
Bốn năm, sáu bức thư vượt biển mà đến là tất cả những gì ràng buộc giữa bọn họ.
Bức thư thứ nhất Phùng Khác Chi viết cho cô là nói cho cô biết hắn đang ở đâu. Bát tỷ cùng Bát tỷ phu đã hòa hảo. Hắn còn nói cô qua bên kia khả năng sẽ gặp được Hề biểu thúc. Lại nói, hắn thu được bức ảnh chụp cô để lại cho mình, cảm ơn cô vẫn luôn giữ tấm ảnh của hắn hồi nhỏ, không vứt cũng không xé, mà hắn cũng sẽ bảo quản tốt. Cuối cùng hắn dặn dò cô một mình ở bên kia phải tự chăm sóc bản thân, không cần chỉ lo học để bản thân mệt mỏi. Mùa đông New York giống như một cái lò băng, cái này hắn đã được chứng kiến.
Lúc Mạnh Lan Đình trả lời cũng chiếu theo cách thức của hắn, nói về việc sinh hoạt và học tập bên này của mình, lại nói về hiểu biết đối với việc học, nói cho hắn cô và Hề Tùng Chu ngẫu nhiên có chạm mặt, hai người đều nói về chiến sự trong nước. Cô sẽ chiếu cố bản thân thật tốt, để hắn càng cần phải bảo trọng.
Cứ như vậy, hai người có qua có lại, ba bốn năm, giống như không tiếng động mà nói chuyện với nhau, cũng cho nhau an ủi. Trong thư chẳng ai đề cập đến một đêm trước khi ly biệt ở Hongkong và cuộc điện thoại sau đó.
Vì thế cho tới nay, ai cũng không có nhắc lại, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, bọn họ chỉ là một đôi bạn tâm giao cách xa trùng dương, trước sau vẫn nhớ kỹ đối phương, cho nên ngay sau khi nhận được thư sẽ lập tức viết trả lời, làm cho người kia vì mình mà yên tâm. Trong khoảng thời gian học tập chăm chỉ này, cô cứ thế vượt qua trong lúc chờ đợi những lá thư hắn gửi đến.
Lá thư gần nhất cô nhận được là chín ngày trước, viết từ đầu năm nay.
Phùng Khác Chi nói cho cô, hắn được đề bạt lên chức thiếu tướng sư trưởng, mà sắp tới có một hồi đại chiến, hẳn là rất bận, lần sau hắn viết thư cho cô chắc sẽ dài hơn, bảo cô không cần nôn nóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNH
RomanceTác giả: Bồng Lai Khách Thể loại: Cận đại, dân quốc, ngược nam, nam truy, lãng tử hồi đầu x nữ trung hào kiệt, HE Tình trạng: Edit hoàn (94 chương + 2 phiên ngoại) Nguồn bìa: https://www.facebook.com/reviewngontinh0105 Án văn: Cháu gái danh thần đời...