Chương 91

1.9K 42 2
                                    

Nam tử nhìn lên tòa công sự ở lưng chừng núi đang bị bóng đêm che chắn đến mơ hồ không nhìn ra hình dáng kia, sau đó cầm lấy đồ trên xe, nện bước thật nhanh mà đi lên đó, cuối cùng biến thành chạy lên, cuối cùng cũng đến được cổng lớn.

Nhưng vệ binh trực ban lại nói với hắn cô còn chưa lên, hiện vẫn đang ở dưới.

Nam tử lập tức xoay người, đi theo bậc thang bên phải đi đến hầm trú ẩn, bước chân rất nhanh.

Đèn đường chiếu từng bậc thang dưới chân hắn, trời đất tĩnh lặng, bóng cây dày đậm giống như cả tiếng côn trùng cũng không có, mà bên tai chỉ có tiếng giày da của hắn nện xuống mặt đất khi bước đi.

Lúc đi đến cửa thông với hầm trú ẩn bên trong, nam tử bỗng dừng bước chân, cúi đầu nhìn kỹ lại mình một lượt.

Hắn và cô tách ra đã gần năm tháng. Trước khi đến Trùng Khánh, hắn không có thời gian quản đầu tóc của mình, vừa rồi hắn còn cố ý vuốt keo tóc hồi lâu không dùng, khiến cho kiểu tóc của hắn thoạt nhìn càng thêm có tinh thần cũng càng thêm có hình.

Hắn không mặc quân phục mà trên người là áo sơ mi quân đội, đeo một cái cà vạt màu xám, bên ngoài chính là áo khoác quân dụng lật cổ phẳng phiu, cả bộ quần áo không có nửa điểm nếp gấp, giống như mới chuyển từ giá áo đến trên người hắn vậy.

Hắn biết minh mặc thế này so với quân phục thì tiêu sái hơn nhiều. Tuy rằng cô chưa bao giờ nói, nhưng cũng không biết từ khi nào hắn đã bắt đầu có loại trực giác này.

Cô chính là thích bộ dáng anh tuấn của mình.

Có thể được cô lần lượt mềm lòng tha thứ, nói không chừng gương mặt này của hắn đã lập công mấy lần.

Hắn dùng cái tay rảnh rỗi mà chỉnh lại cà vạt, rồi móc ra một khối khăn tay trắng tinh, nhích tới lui và lau qua giày da trên chân, mà đấy là trước khi đến hắn đã lau một lần rồi đó.

Sau khi xác định từ đầu đến chân mình đều hoàn mỹ, không có nửa khiếm khuyết, hắn mới cất bước đi vào bên trong.

Mạnh Lan Đình còn đang nhìn người ở trên ảnh chụp kia, ngây ngẩn hồi lâu. Cô bỗng nhiên rất muốn gặp hắn.

Lúc cả người cô rốt cuộc có thể thoáng thả lỏng xuống, lại là trong một đêm mùa hạ yên tĩnh thế này, ý nghĩ đó càng mãnh liệt hơn bao giờ hết, tra tấn người ta đến không chịu nổi.

Nó vừa ngọt ngào lại chua xót.

Mạnh Lan Đình nhẹ nhàng mà sờ sờ tấm ảnh chụp hắn trên báo.

Thời gian không còn sớm, có lẽ cô nên về trên kia để nghỉ ngơi.

Cô đem bài báo kia cẩm thận gấp lại, đang muốn thả lại trên giá báo thì bỗng nhiên, nghe được bên ngoài nổi lên một trận tiếng bước chân mạnh mẽ.

Bởi vì cô đang ở hầm trú ẩn, lại là lúc đêm khuya tĩnh lặng nên tiếng bước chân càng thêm bị phóng đại, hết sức rõ ràng.

Nơi này có thủ vệ nghiêm ngặt, cô không cần lo đến an toàn, nhưng đã muộn thế này, ai sẽ đến chỗ này nhỉ?

Tiếng bước chân kia rất nhanh đã đến gần, cơ hồ lập tức đến căn phòng cô đang làm việc này, nhưng sau đó nó ngừng lại.

[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ