Chương 92

2K 38 0
                                    

Đây là một buổi trưa mùa hạ. Buổi sáng trời mưa xuống, hiện tại đã mây tan sương tạnh, ánh nắng tươi sáng.

Tuy rằng con đường hai bên vẫn có thể nhìn thấy những tàn tích của chiến tranh, nhưng trên mặt mọi người đã không còn bóng ma của chiến tranh và khói lửa.

Cuộc sống có lẽ còn rất nhiều gian nan, cùng với không như ý nhưng giống như cây cỏ tươi tốt mọc lên từ đống phế tích ven đường, chỉ cần có nước mưa thì nơi nơi sẽ là một mảnh vui sướng.

Trên một khối đất bằng gần đó có từng trận tiếng cười rộn ràng theo gió truyền đến. Mười mấy đứa nhỏ đang đá bóng ở đó.

Mặt đất có hố lớn nhỏ đọng nước mưa. Quả bóng được bọc bằng da trâu của nhà nào đó, bên trong lấp đầy bằng rơm rạ và vải vụn. Cầu môn là dùng cục đá và gậy trúc làm thành. Bọn nhỏ cũng đều quần áo tả tơi, trên chân thậm chí không có giày.

Nhưng mỗi người đều đang rất vui sướng. Bọn họ đi chân trần, lưu lại từng dấu chân trên mặt đất lầy lội, tranh nhau quả bóng kia, rồi nỗ lực đá vào cầu môn, phát ra từng trận tiếng cười sung sướng.

Một chiếc ô tô đi từ xa tới gần, dọc theo con đường, cuối cùng ngừng tại ven đường. Từ trong xe bước xuống vài người, có nam có nữ. Trong đó có hai người giống như là vợ chồng, nam anh vĩ, nữa thì tuổi trẻ mĩ mạo, hai người giống như trung tâm, rất là gây chú ý. Bọn họ vừa đi vừa nghe người bên cạnh nói cái gì đó.

Nhiều năm sống ở đây, mỗi hài tử đều biết ngôi trường này, bên trong có rất nhiều vị tiên sinh mặc quần áo cũ đã giặt đến trắng bệch, trước khi chiến tranh họ đều ở thành phố lớn, trong căn nhà lớn, ngồi ô tô, được người người tôn kính nể. Nhưng sau đó vì chiến tranh nên bọn họ mang học sinh tới đây. Hiện tại chiến tranh đã kết thúc, kẻ thù đã bị đuổi đi, nghe nói hè năm nay họ sẽ rời đi, trở về nơi họ vốn sống.

Vừa vào hè trường học đã nghỉ, rất nhiều người cao hứng phấn chấn mà rời đi, chung quanh trường học cũng càng ngày càng quạnh quẽ. Người lớn thực luyến tiếc, mà bọn nhỏ lại càng không dễ buông.

Những tiên sinh đó chẳng những có học vấn uyên bác mà còn đối xử với bọn họ rất tốt. Lúc bọn trẻ được đưa đến học, có khi gặp được tiên sinh ở trên đường, bọn họ có thể vừa đi vừa nghe kể chuyện xưa đủ loại, vô cùng thú vị. Các tiên sinh còn động viên bọn trẻ, để bọn chúng trưởng thành làm người có ích.

Ngay cả trò chơi mà bọn họ rất thích này cũng là do tiên sinh trong trường dạy bọn họ, nói rằng nó có tên là bóng đá, trên thế giới có rất nhiều người chơi, là môn thể thao phổ biến nhất cho nam nhân.

Bọn nhỏ dừng chơi, nhìn chằm chằm mấy người kia, thấy bọn họ đi về phía trường học thì cũng lập tức không để ý nữa mà tiếp tục chơi bóng của mình.

Một nam hài từ dưới chân đồng bạn lấy được bóng, linh hoạt mà chạy trái phải, sau đó dừng lại, tung chân đá bóng về phía cầu môn. Không ngờ bóng da trâu ướt, chân nó cũng không đi giày nên đá trượt.

Bóng bay tới phía sau lưng nam nhân đang đi phía trước, đập vào cẳng chân trái của hắn.

Giống như đập vào thứ gì đó cứng rắn, quả bóng phịch một tiếng, bắn ra ngoài, rớt đến một vũng nước ven đường, lăn mấy cái rồi mới dừng lại.

[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ