Bên cạnh nhà ga Cửu Long phồn hoa, có một khách sạn trứ danh xa hoa đứng sừng sững.
Ngày lên máy bay chỉ còn cách hai ngày nữa.
Sau khi Mạnh Lan Đình vào khách sạn ở, giữa trưa hôm sau Phùng Lệnh Mỹ cũng đến Hongkong, hai người ở chung một khách sạn.
Trong ấn tượng của cô, Phùng Lệnh Mỹ vẫn luôn lanh lẹ mà có khả năng, vô luận tâm tình của cô ấy như thế nào thì cô kia luôn có thể sử dụng nụ cười thỏa đáng để che giấu cảm xúc của mình, để lại cho người khác một bóng dáng ưu nhã mà kiêu ngạo.
Nhưng hôm nay Phùng Lệnh Mỹ, có lẽ mệt mỏi do hành trình vất vả, hoặc vì nguyên nhân khác mà mặc dù trang điểm tinh xảo, một thân quần áo hoa lệ nhưng trên mặt cô lộ rõ mỏi mệt. Lúc ăn cơm cùng Mạnh Lan Đình, cô tùy ý ăn một chút đồ ăn, rồi hướng Mạnh Lan Đình xin lỗi, nói mình có chút mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi, không thể bồi cô nữa.
Phòng cô ấy và phòng Mạnh Lan Đình gần nhau. Mạnh Lan Đình nhìn cô vào cửa, ở trên hành lang đứng lặng một lát, rồi cũng chậm rãi trở về phòng mình.
Báo chí Hongkong vô luận là bằng tiếng Trung hay tiếng Anh thì cũng đều đưa tin trong nội địa lại mới bùng nổ một cuộc đại chiến.
Nhân viên khách sạn chiếu theo phân phó của Mạnh Lan Đình mà mỗi ngày đều đem một phần báo sớm đến phòng cô. Lúc Phùng Lệnh Mỹ còn chưa đến thì Mạnh Lan Đình xem xong báo sẽ mở đài cả ngày, thẳng đến đêm dài khi các chương trình kết thúc mới thôi.
Ngày hôm sau, Phùng Lệnh Mỹ cũng vẫn ở trong phòng như cũ, không xuất hiện.
Mạnh Lan Đình để ý thấy báo đưa đến phòng cô ấy vẫn luôn được cắm ở cửa, mà cô kia cũng trước sau không ra lấy.
Ngày kế, chính là ngày phi cơ cất cánh.
Mạnh Lan Đình ngồi ở trước cửa sổ, nhìn cái rương đặt ở trên đất, xuất thần. Đúng lúc này điện thoại reo vang.
Nhân viên khách sạn nói cho cô rằng chuyến bay bị hoãn đến ba ngày sau, thỉnh cô tiếp tục ở lại trong khách sạn chờ đợi, đồng thời nhờ cô chuyển lời cho Bát tiểu thư.
Nghe điện thoại xong, Mạnh Lan Đình đi ra ngoài, gõ cửa phòng Phùng Lệnh Mỹ. Cô kia giống như vừa mới tỉnh dậy, đôi mắt có chút sưng, nghe xong lịch bay bị dời lại thì sửng sốt một chút, trên mặt ngay sau đó chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, sau đó gật gật đầu, nói đã biết.
Bởi vì bị chiến sự ở Thượng Hải ảnh hưởng nên người đến Hongkong tăng lên nhiều lần, mọi khách sạn trên bán đảo này đều kín chỗ. Đương nhiên, vào ở được nơi này đều là những người có tiền hoặc xuất thân thượng lưu. Mỗi khi đến giờ ăn tối, nhà ăn sẽ chật kín, mỗi người đều đàm luận chiến sự đang nổ ra.
Mạnh Lan Đình không quấy rầy Phùng Lệnh Mỹ, cũng không đi ra ngoài. Cơm cô cũng ăn ở trong phòng.
Ba ngày sau, từ sớm đến tối cô vẫn đọc báo, nghe đài mà vượt qua.
Buổi hoàng hôn cuối cùng trước khi phi cơ cất cánh, Mạnh Lan Đình cùng Phùng Lệnh Mỹ ra nhà hàng lộ thiên ngồi ăn.
Đối diện không xa, tháp chuông cao cao của nhà ga truyền đến bảy tiếng gõ chậm rãi. Tiếng chuông qua đi, phát ra chấn động ong ong, giông như vẫn còn quanh quẩn bên tai, thật lâu không tiêu tán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNH
RomanceTác giả: Bồng Lai Khách Thể loại: Cận đại, dân quốc, ngược nam, nam truy, lãng tử hồi đầu x nữ trung hào kiệt, HE Tình trạng: Edit hoàn (94 chương + 2 phiên ngoại) Nguồn bìa: https://www.facebook.com/reviewngontinh0105 Án văn: Cháu gái danh thần đời...