Chương 78

1.6K 36 0
                                    

Rạng sáng, bốn giờ hơn.

Mấy ngày này mẫu thân đến nên mỗi đêm Hà Phương Tắc liền trở về phòng ngủ từng thuộc về hắn —— tất nhiên đều là ngủ trên sàn bên cạnh giường, đãi ngộ so với buổi tối hôm trước tốt hơn một chút. Buổi tối hắn có đệm chăn để trải, sáng ra lại thu về.

Có lẽ là nghĩ đến sáng mai liền phải đưa mẫu thân đi, cũng có lẽ là có tâm sự khác nên nửa đêm về sáng Hà Phương Tắc vẫn luôn tỉnh.

Hắn không có xoay người, e sợ đánh thức nữ nhân trên giường. Giấc ngủ của cô luôn không sâu, không ngủ đủ thì mỗi khi rời giường sẽ cáu kỉnh. Trước kia khi hai người còn tốt, có khi có việc, buổi sáng hắn phải dậy sớm, không cẩn thận đánh thức cô thì cô sẽ không cao hứng, hắn liền phải dỗ cô rất lâu, cô mới để cho hắn rời giường.

Những chuyện đó chỉ là quá khứ, nhớ tới đều thấy xa xôi.

Tối nay ước chừng chính là một đêm cuối cùng hắn còn được ngủ bên người cô. Hắn nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng hô hấp nhợt nhạt mà nữ nhân trên giường kia phát ra, trong lòng có chút phiền muộn.

Người trên giường bỗng nhiên xoay người, một lát sau, cô tựa hồ ngồi dậy, sau đó nhẹ nhàng mở ngăn kéo tủ đầu giường, cầm lấy thứ gì.

Tiếp theo, Hà Phương Tắc thấy cô xuống giường, đi chân trần mà đi qua bên người mình, tới ban công.

Một tiếng bật lửa thanh thúy vang lên.

Cô hút thuốc.

Hà Phương Tắc không biết cô học hút thuốc từ khi nào. Mấy ngày ở lại đây hắn trong phòng lưu lại dấu vết cô hút thuốc.

Cô hút một điếu lại một điếu.

Lúc nghe thấy bật lửa vang lên lần thứ ba thì Hà Phương Tắc rốt cuộc nhịn không được, đứng dậy đi ra ngoài, đem cả bật lửa và thuốc lá trong tay cô giật lấy.

"Đừng hút nữa, không tốt cho cơ thể đâu." Hắn thấp giọng nói.

Cô nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát: "Chính anh không phải cũng hút sao? Quản tôi làm gì?"

"Anh đã bỏ."

Nữ nhân không lên tiếng, dựa vào trên ban công, áo ngủ ở trong gió đêm lay động nhẹ nhàng. Trong đêm tối cô như một bông hồn có gai thanh lãnh.

Hà Phương Tắc thấp giọng nói: "Còn sớm, em đi ngủ thêm đi."

"Tôi không ngủ. Trả đồ lại cho tôi." Cô nói, thanh âm giận dỗi, duỗi tay đoạt lại thuốc lá và bật lửa của chính mình.

Hà Phương Tắc không cho cô.

Hai người dây dưa một lúc, bỗng nhiên, không biết khuỷu tay của ai chạm vào chậu tố tâm lan đặt bên cửa sổ.

Chậu hoa rơi xuống đất, "Bang" một tiếng, chia năm xẻ bảy.

Cô hoảng sợ, bắt lấy cánh tay hắn, ngừng lại.

Hà Phương Tắc ném bật lửa và thuốc lá xuống, nhanh chóng bế cô lên.

Cô giãy giụa vài cái, rồi an tĩnh lại, tùy ý hắn ôm mình vào phòng, nhẹ thả trên giường. Hà Phương Tắc giúp cô đắp chăn đàng hoàng, ôn nhu nói: "Ngủ đi."

[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ