Mạnh Lan Đình trở lại Thượng Hải, lại biết vợ chồng giáo sư Chu sẽ trở về trong hai ngày nữa nên uyển chuyển từ chối ý tốt của Hề Tùng Chu, không tiếp tục ở lại chỗ hắn mà trụ tại một gian khách sạn nhỏ cạnh đại học Chi Hoa.
Người ở khách sạn chủ yếu là học sinh hoặc người thân.
Hiện tại nghỉ đông nên việc làm ăn cũng không sôi động lắm.
Bà chủ khách sạn thấy có khách tới cửa thì nhiệt tình chiêu đãi, lại tán gẫu vài câu, biết Mạnh Lan Đình cùng giáo sư Chu có quan hệ, lại thấy cô được Hề Tùng Chu đưa tới thì nghiêm túc tiếp đón, chọn cho cô một căn phòng đầy đủ thiết bị. Hai ngày sau, vợ chồng giáo sư Chu quả nhiên từ quê lên.
Mạnh Lan Đình trước tiên đến chào hỏi, và Hề Tùng Chu cũng đồng hành.
Vợ chồng giáo sư Chu ở một căn nhà không xa trường đại học, cả hai người đều đã gần năm mươi.
Giáo sư Chu là người nho nhã, đầu tóc hoa râm, đeo một cặp kính tròn có gọng đen. Thời trẻ ông đi học ở Âu Mỹ trở về, nhưng hiện giờ vẫn ăn mặc bố sam và giày bông. Chỉ cần nhìn bề ngoài đã thấy ông giống một nhà giáo đáng kính —— kỳ thật giáo sư Chu lúc còn đi học ngoài học toán còn học qua triết học.
Hiện giờ nếu không quen thì không ai biết vị lão tiên sinh ngày ngày kẹp giáo án đi qua lại giữa khu lớp học và thư viện này lại là chuyên gia đầu ngành trong nước về toán học, và còn là chủ nhiệm khoa toán của đại học Chi Hoa.
Chu phu nhân người thấp lùn, khuôn mặt hòa khí, lời nói ôn nhu, trước kia bà học lịch sử, rồi cũng giảng dạy.
Hai năm nay bởi vì lớn tuổi, sức lực có hạn nên bà mới nghỉ dạy tại trường.
Hai người xướng phu tùy phụ, mưa gió nắm tay cũng đã qua nửa đời người.
Vợ chồng họ từng gặp Mạnh Lan Đình rồi. Lần này gặp lại, hai bên hàn huyên chuyện cũ, cảm thấn thời gian trôi qua cực nhanh.
Hai người thấy nữ nhi của cố nhân nay đã lớn cao vút, nói lời đâu ra đấy thì rất vui mừng, cũng rất yêu thích, vì lão bằng hữu mà vui mừng.
Lúc biết Mạnh Lan Đình đã đi bái vọng Phùng gia mà bên kia cũng đáp ứng giúp cô đi tìm đệ đệ thì càng vì cô mà cao hứng.
Chu phu nhân nói: "Lan Đình, tuy nói đây là tin tức tốt, có Phùng gia tương trợ thì việc tìm xem Nhược Du đang ở đâu cũng sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nói gì đi nữa thì việc tìm được người về cũng phải chờ vận khí. Mặc dù là Phùng gia ra mặt nhưng cũng chưa chắc có thể trong thời gian ngắn mà tìm được. Nếu sự tình ở quê đã được xử lý thỏa đáng thì không bằng cháu ở lại đây đi, ở chỗ này chờ tin tức. Ta không có nữ nhi, hai nhi tử thì đều đã sớm thành gia, không ai bên người. Sau này, ta sẽ coi cháu như con."
Giáo sư Chu cũng mỉm cười gật đầu.
Mạnh Lan Đình rất là cảm động, mà đề nghị của Chu phu nhân vốn cũng hợp với suy nghĩ của cô.
Cô cũng đang tính ở lại Thượng Hải để chờ tin tức, mà chính mình cũng muốn đi hỏi thăm.
Sau khi suy nghĩ thì cô nói: "Được bá phụ và bá mẫu thu lưu, cháu rất là cảm động, cũng đúng lúc cháu muốn ở lại. Bá mẫu nói đúng, chưa chắc trong thời gian ngắn đã có thể tìm được tin tức của đệ đệ. Cháu cũng không quen ăn không ngồi rồi mà chờ đợi cho nên muốn tìm chút việc gì đó để làm, như vậy cũng có thêm chút tiền lương, trợ cấp chi tiêu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNH
RomanceTác giả: Bồng Lai Khách Thể loại: Cận đại, dân quốc, ngược nam, nam truy, lãng tử hồi đầu x nữ trung hào kiệt, HE Tình trạng: Edit hoàn (94 chương + 2 phiên ngoại) Nguồn bìa: https://www.facebook.com/reviewngontinh0105 Án văn: Cháu gái danh thần đời...