Chương 58

1.5K 31 0
                                    

Lúc Phùng Khác Chi con rắn ném xuống thì nhận ra đây là một con rắn đen trắng bình thường, thuộc rắn rừng, tuy trông có chút đáng sợ nhưng người bị cắn tùy vào thể chất mà có thể không bị sao hoặc cùng lắm thì vết thương chỉ sưng đỏ, ngứa ngáy vài ngày thôi, không hề độc. Rắn này hoạt động mạnh vào mùa hè, thường nhìn thấy trong núi, lúc trước đã từng chui vào phòng hắn.

Vừa rồi hẳn là nó bị tiếng bước chân của cô làm kinh động, nên mới chui ra từ trong bụi cỏ mà cắn, nhưng dù thế hắn vẫn không dám buông lỏng cảnh giác.

Thấy cô có lẽ vì hoảng sợ quá độ nên cả mặt trắng bệch, người mềm như bông thì hắn nhẹ nhàng ôm cô đến một hòn đá gần đó ngồi.

"Đừng sợ, không phải rắn độc!" Hắn lập tức an ủi cô, giúp cô kiểm tra vết thương.

Cô mặc váy kiểu âu đến mắt cá chân. Lúc Phùng Khác Chi vén váy cô lên thì lộ ra một đoạn cẳng chân. Lọt vào mắt hắn là một mảnh da thịt trắng như tuyết, dấu răng con rắn ở bên cạnh mắt cá chân phải, từ đó có hai giọt máu đang chảy ra.

Hắn lập tức nắm lấy mắt cá chân cô, dùng ngón tay giúp cô đè ép miệng vết thương để máu chảy ra, rồi móc khăn tay lau. Thấy vết cắn sâu hơn hắn nghĩ, máu vẫn rỉ ra, nên sau khi chần chờ thì hắn bắt lấy chân cô, cúi đầu mút vết thương.

Mạnh Lan Đình từ nhỏ đã sợ mấy con vật như rắn, nhện, chuyện vừa rồi đột ngột phát sinh, dưới chân vụt ra một con rắn lại cắn mình như thế thì cô sợ tới mức hồn phi phách tán, người liền mềm xuống.

Tinh thần lúc này hơi định, lại thấy Phùng Khác Chi nửa ngồi xổm nửa quỳ ở trước mặt mình, cúi đầu xuống giống như muốn giúp cô hút hết máu bẩn ra thì trong lòng băn khoăn, sao chịu cho hắn làm thế, vội vàng ngăn cản:

"Đừng ——"

Phùng Khác Chi đã cúi đầu há miệng, môi nhẹ nhàng dán lên da thịt ở chân cô, dùng lực hút máu bẩn ra rồi mới yên tâm, dùng khăn băng lại chân cho cô, nói: "Đừng sợ, không có việc gì, nhiều nhất là chịu khổ mấy ngày thôi."

Trái tim Mạnh Lan Đình còn đang nhảy 'bang bang', không dám nhìn hắn, nhẹ nhàng gật gật đầu, tự giơ tay lên chống lên hòn đá, từ từ đứng lên.

Chân cô vẫn mềm nhũn, thân mình hơi hơi lung lay, lúc này cô lại cảm thấy hắn duỗi tay lại đỡ cho mình.

"Không cần không cần! Tôi không có việc gì, tôi có thể tự đi ——"

Nhưng Phùng Khác Chi đã cầm lấy cánh tay cô.

"Cô không tiện đi lại, chúng ta còn phải nhanh chóng trở về xử lý vết thương nữa!"

Hắn chặn ngang bế cô lên dễ như trở bàn tay, đôi mắt không nhìn cô, mà nhìn thẳng phía trước, dọc theo sơn đạo mà đi xuống, bước nhanh về phía biệt thự.

Mạnh Lan Đình không dám giãy giụa, lời cự tuyệt cũng nói không nên lời, đành phải rúc vào lòng hắn, không nhúc nhích.

"...... Phùng công tử, anh để tôi tự đi, tôi đi được mà......" Mắt thấy sắp đến cửa biệt thự, Mạnh Lan Đình sợ bị người ta nhìn thấy nên vặn vẹo người, muốn đi xuống.

[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ