Mạnh Lan Đình cảm thấy người cũng thoải mái hơn rồi, nếu vẫn tiếp tục giả bộ ngủ thì không được lễ phép cho lắm, vì thế cô rời giường mặc quần áo, đi vào phòng khách.
Hề Tùng Chu đang nghe Chu phu nhân nói về việc đêm qua. Thần sắc hắn ngưng trọng, bỗng nhìn thấy Mạnh Lan Đình đi ra thì hắn vội đứng dậy nghênh đón cô.
Mạnh Lan Đình ngồi xuống một cái ghế đối diện hắn. Chu phu nhân quan sát sắc mặt cô, nói: "So với tối hôm qua thì tốt hơn chút rồi nhưng vẫn chưa tốt lắm. Còn phải nghỉ ngơi nhiều."
Bà lại chỉ vào một rổ trái cây tươi cùng một bó hoa nói: "Tùng Chu mới vừa về Thượng Hải, nghe nói cháu hôm nay xin nghỉ không đến trường học thì không yên tâm, lập tức tới thăm cháu, cũng thật có tâm a."
"Cô thấy sao rồi? Nếu mệt thì cứ mặc kệ tôi, trở về ngủ tiếp đi." Hề Tùng Chu nhìn chăm chú khuôn mặt vẫn còn tái nhợt của cô nói.
Mạnh Lan Đình mỉm cười: "Tôi đã khá hơn nhiều rồi, cảm ơn Hề tiên sinh cố ý tới thăm."
Chu phu nhân đi đến giúp cô choàng thêm cái áo khoác, thở dài: "Việc tối hôm qua tuy nói hữu kinh vô hiểm, nhưng hiện tại ta nhớ tới vẫn hãi hùng khiếp vía. May mắn nhất là cháu nhận điện thoại và thông báo đúng lúc. Đây vẫn là công lao của cháu a. Đám Trần Thanh Thanh thấy hôm nay cháu không đến trường thì giữa trưa có qua thăm, thấy cháu còn ngủ nên không quấy rầy nữa, chỉ ngồi trong chốc lát là đi rồi."
Trên mặt Chu phu nhân vẫn lộ ra một nỗi sợ hãi cùng vô cùng chán ghét: "Bọn họ nói chẳng những cảnh sát, mà ngay cả người của Bộ Tư Lệnh Hiến Binh cũng xuất động! Chỉ là một đám học sinh thôi làm gì phải gọi đến cả đám Diêm La ăn thịt người không nhả xương kia chứ? Nếu không phải Lan Đình tối hôm qua cơ trí chu đáo, lá gan lại lớn, chịu đứng ra cứu nguy thì thật không biết kết quả sẽ ra sao. Ta nghĩ tới cùng thấy sợ, một đêm cũng chưa ngủ ngon."
Chu phu nhân ở bên tai nói mà Mạnh Lan Đình lại nghe đến có chút thất thần, cỗ bất an trong lòng càng lúc càng dâng lên. Việc cô làm chỉ căn cứ vào lương tri của mình mà tận lực. Hiện tại mọi công lao đều gán cho cô, lại không phù hợp với tình hình lúc đó khiến cô thật sự rất bất an.
Nhưng rốt cuộc đây cũng chỉ là chính mình nghi ngờ, không tiện nói trước mặt bọn họ nên cô tự nhiên cũng không nói nhiều, chỉ bổ sung: "Cháu chỉ làm hết sức, mọi người không có việc gì là tốt rồi."
"Bộ Tư Lệnh Hiến Binh tất nhiên là thanh danh không tốt, nhưng cũng không phai ai trời sinh cũng cùng hung cực ác. Tối hôm qua trở về, có chuyện mà cháu vẫn chưa nói." Mạnh Lan Đình suy nghĩ xong thì đem chuyện tối qua mình về, gặp được Mã Lục thuật lại lần nữa.
Chu phu nhân nghe xong, có vẻ kinh ngạc, 'A' một tiếng.
Hề Tùng Chu gật đầu: "Lời này nói rất đúng, tôi hoàn toàn tán đồng. Chờ lần tới tôi sẽ giúp cô truyền lời cho họ, cô yên tâm đi."
Mạnh Lan Đình nói lời cảm tạ với hắn.
Hề Tùng Chu lắc đầu: "So với cô thì tôi đã làm cái gì chứ, không cần cảm tạ. Nếu tôi biết sẽ có chuyện này thì sẽ không đi Nam Kinh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNH
RomanceTác giả: Bồng Lai Khách Thể loại: Cận đại, dân quốc, ngược nam, nam truy, lãng tử hồi đầu x nữ trung hào kiệt, HE Tình trạng: Edit hoàn (94 chương + 2 phiên ngoại) Nguồn bìa: https://www.facebook.com/reviewngontinh0105 Án văn: Cháu gái danh thần đời...