Chương 67

2.1K 38 3
                                    

Phùng Khác Chi đứng ở đầu ngõ, nhìn bóng cô dần xa, cô không quay đầu nhìn hắn dù chỉ một lần.

Cho đến khi thân ảnh của cô hoàn toàn biến mất trong màn mưa, hắn vẫn không thể tin được người đêm qua còn chủ động ôm mình, hôn mình vì sao chỉ qua một đêm, chờ hắn tỉnh lại thì lại biến thành bộ dạng vô tình thế này?

Hôm qua lúc nhận được điện thoại của cô, hắn còn do dự mãi có nên đi hay không. Nếu nghe theo cơn tức giận của bản thân thì hắn sẽ không đi, chỉ cần không thèm gặp cô, đem cô dứt bỏ thì hắn vẫn là chính mình trước đây, phiền muộn vẫn có nhưng chẳng liên quan gì đến nữ nhân hết.

Nhưng khốn nạn là hắn giống con nghiệm ma túy, cuối cùng nhịn không được vẫn đi.

Lúc ở trên giường đối mặt cô, lúc cơ thể hắn trướng đau như muốn nổ ra thì nước mắt của cô lại áp xuống cảm giác ma quỷ đang dụ dỗ trong lòng mà từ bỏ.

Nhưng vì sao lúc đó cô còn câu dẫn hắn. Đối mặt với dụ dỗ của cô, hắn sao có thể nhịn được?

Sau đó chính là kết cục như vậy.

Hắn bị cô vứt bỏ.

Sự chủ động và nhu tình đêm qua khiến hắn thần hồn điên đảo hóa ra là để hôm nay cô có thể không chút lưu luyến mà vứt bỏ mình.

Phùng Khác Chi hiện tại mới hiểu được, hóa ra cô lại nhẫn tâm như vậy. Hắn muốn đuổi theo, đem cô ôm trở về, làm cô ngoan ngoãn mà nằm trong lòng mình như đêm qua, hai chân lại như rót đầy trì, không cách nào di động nửa bước. Cũng hoàn toàn mất đi mọi dũng khí.

Hắn từng tung hoành bễ nghễ trong mười dặm đô thị này, mỗi người thấy đều phải gọi hắn một tiếng Tiểu Cửu gia, nhưng lần đầu tiên trong đời hắn biết được cái gì là chua xót cùng tuyệt vọng.

Mưa ào ào trút xuống, tưới không ngừng lên mặt và người hắn. Hai mắt hắn đỏ bừng, cả người ướt đẫm, lòng bàn chân lại giống như mọc rễ, không đi lên, cũng không muốn lui về phía sau, cứ như vậy cố chấp mà đứng ở đầu ngõ, hóa thành một cây cột.

Trời dần dần sáng lên, vài nhà đã thức dậy mở cửa, một vị phu nhân cầm ô ra ngoài, thình lình thấy hắn đứng ở nơi đó trong mưa thì hoảng sợ. Bà ta nhận ra hắn là vị quan quân trẻ tuổi có đi lại với Chu gia, nghe nói địa vị rất lớn. Thấy hắn bị mua xối ướt sũng, biểu tình vặn vẹo có chút dọa người thì bà ta không dám tới gần, chỉ đánh giá một chút rồi thật cẩn thận mà đi đường vòng qua bên cạnh hắn.

Người trên đường càng ngày càng nhiều, mỗi người khi đi qua đều dùng ánh mắt nhìn một đứa ngốc mà nhìn hắn.

Phùng Khác Chi không thèm để ý đến.

Nhưng cô sẽ không bao giờ vì hắn mà tới. Cho dù tiếp tục dây dưa thì cái hắn có cũng chỉ là càng nhiều khinh bỉ và chán ghét của cô.

Phùng Khác Chi rốt cuộc từ từ xoay người, bước trầm trọng mà trở lại xe mình, rời khỏi chỗ đó.

Lúc hắn trở lại Phùng công quán thì còn chưa đến 8 giờ sáng, Phùng Lệnh Mỹ mới vừa trang điểm xong, đang từ trên lầu xuống dưới muốn đi ra ngoài. Thấy đệ đệ mấy ngày không gặp đang bước từ bên ngoài vào, cả người ướt đẫm, chợt nhìn thì không khác gì cô hồn dã quỷ thì cô theo thói quen đang tính mở miệng oán giận, lại thấy trán hắn bị rách, máu trộn lẫn với nước chảy xuôi xuống dưới.

[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ