Chương 25

2.2K 72 0
                                    

Trời tối Phùng Khác Chi mới về tới công quán.

Một tháng này mỗi ngày hắn đều đi sớm về trễ, thậm chí có lúc còn dứt khoát ở luôn tại Bộ Tư Lệnh Hiến Binh. Hôm nay hắn về sớm thế này đúng là khó mà có được.

Má Phùng thập phần cao hứng, nhanh chóng tiến lên đón hắn đi vào, vừa đi vừa đau lòng nhắc mãi, nói hắn vừa đen vừa gầy, lại hỏi hắn muốn ăn gì.

Phùng Khác Chi nói tùy tiện, về phòng tắm rửa, lúc ra ngoài thì đã thấy điện thoại vang lên. Là Ngũ tỷ Phùng Lệnh Huệ gọi tới nói: "Hôm nay sao em về sớm thế? Chị mới vừa gọi điện đến Bộ Tư Lệnh thì được biết em đã rời khỏi đó từ trưa."

Phùng Khác Chi vừa lau mái tóc ướt vừa nói: "Làm sao vậy? Ngũ tỷ có việc gì sao?"

Phùng Lệnh Huệ nói: "Sao hôm nay hỏa khí lớn vậy? Còn mắng khiến con gái út nhà Thẩm gia khóc rồi kìa. Con bé bây giờ vẫn đang khóc, thương tâm đến nỗi buổi tiệc rượu tối nay mừng kỷ niệm đại học Chi Hoa cũng không tham dự. Vừa rồi mẹ con bé gọi điện cho chị, nói cái gì mà em nó không hiểu chuyện, nói lời không đúng chọc em tức giận nên bảo chị nói em đừng tức giận con bé, bà sẽ giáo huấn con gái mình."

Phùng Khác Chi lạnh lùng nói: "Không đi là tốt nhất."

"Rốt cuộc thì con bé đã nói gì? Chị nghe mẹ con bé nói là con bé chê đội kịch của đại học Chi Hoa diễn không tốt bằng mình thế là bị em mắng, đúng không?"

"Bảo mẹ cô ta tự đi mà hỏi con gái mình cho rõ ấy!"

Phùng Lệnh Huệ nghe ra trong giọng nói của đệ đệ có sự tức giận thì dừng một chút: "Cũng phải, cái vị Thẩm tiểu thư này từ nhỏ được nuông chiều, vô cùng tùy hứng, chị cũng không thích. Nếu con bé không ổn thì lúc trước Ngũ tỷ giới thiệu cho em vị Giang tiểu thư tri thư đạt lý, người cũng đa tài đa nghệ, sao em cũng không vừa mắt chứ? Đúng rồi, còn có Mạnh tiểu thư! Mới ngày hôm qua, chị còn nói với Tứ tỷ của em về Mạnh tiểu thư. Vốn dĩ con bé là đối tượng thật tốt, cũng có sẵn hôn ước với em rồi nhưng mà em cũng gạt phắt người ta đi! Chị không hiểu, Tiểu Cửu cậu rốt cuộc nghĩ cái gì? Hiện tại trong nhà đã nhường một bước cho em tới Hiến Binh đoàn, tốt xấu gì em cũng nên nghe mọi người một câu chứ......"

"Ngũ tỷ, em còn có việc, muốn đi ra ngoài. Nếu chị không có việc gì để nói thì em gác máy đây."

"Chị còn lời chưa nói xong đâu, em đi đâu chứ?"

"Bát tỷ nói em thay chị ấy đi quyên tiền! Em phải đi đây!" Phùng Khác Chi gác máy.

......

Buổi chiều tới tìm Mạnh Lan Đình là phóng viên học sinh của trường, họ muốn phỏng vấn đội kịch hôm nay để đăng lên báo của trường.

Thấy là học sinh và báo của trường, Mạnh Lan Đình tự nhiên sẽ không cự tuyệt, phối hợp việc hỏi đáp. Sau khi kết thúc, trong đó có một học sinh nói cảm ơn cô, ngay sau đó đưa cho Mạnh Lan Đình một quyển sách in nhỏ, nói: "Mạnh tiểu thư, trừ câu lạc bộ báo, chúng ta còn là thành viên của hội Đồng Tiến. Thành viên của hội này không giới hạn mỗi học sinh mà còn có thanh niên xung phong của cả Thượng Hải. Trần Thanh Thanh cũng gia nhập. Đây là sách báo chúng ta mới tự biên soạn phát hành, mời cô có rảnh thì đọc rồi chỉ điểm. Nếu Mạnh tiểu thư cũng có thể tích cực gia nhập thì chính là nguồn cổ vũ cho hội!"

[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ