Mạnh Lan Đình lúc này rốt cuộc cũng hiểu ý đồ của Phùng Khác Chi.
Cô xoay mặt cùng nam nhân trẻ tuổi bốn mắt nhìn nhau, đầu óc trống rỗng, nhất thời mất phản ứng, một lát sau mới hồi thần lại.
Cô nhìn thoáng qua cửa lớn khách sạn lần nữa, huyết sắc hai gò má từ từ hạ xuống.
Phùng Khác Chi nhìn chằm chằm cô, khóe môi mang theo ác ý, lặp lại một lần nữa: "Mạnh tiểu thư, nghe không hiểu sao?"
"Nếu không nguyện ý, bây giờ nói một tiếng, vẫn còn kịp."
Mạnh Lan Đình trầm mặc.
"Vậy liền cho tôi xuống!"
Phùng Khác Chi xuống xe, 'phanh' một tiếng, đóng cửa xe lại.
Hoặc do lực quá lớn, Mạnh Lan Đình cảm thấy thân xe cũng có chút lắc lư theo đó.
Khách sạn lúc trước quen, người giữ cửa nhận ra Phùng Khác Chi, vội vàng mở dù ra chạy đến, đem ô che trên đầu hắn, chính mình thì bên ngoài bị ướt, cười vô cùng ân cần.
"Phùng công tử, lâu rồi không gặp, ngài đã đến! Cơn gió đêm nay cuối cùng cũng thổi ngài tới đây! Ngài mau vào, đừng để mắc mưa. Tôi ngừng xe cho ngài!"
Phùng Khác Chi lấy ô trong tay hắn, tay khác từ trong túi lấy ra một cộc tiền boa, đưa tới: "Tầng cao nhất."
Khóe mắt người giữ cửa sớm đã thoáng nhìn bên trong xe có một người khác ngồi phía sau.
Mặc dù vì mưa bụi cách lớp kính pha lê, thấy không rõ lắm, nhưng lờ mờ có thể nhận ra trong xe là hình dáng một cô gái trẻ tuổi, như thế nào không rõ?
Cũng không nhìn nhiều, vui vẻ nhận tiền boa, cúi đầu khom lưng: "Ngay lập tức, Phùng công tử ngài trực tiếp đi lên là được."
Nói xong quay người, đội mưa như một làn khói xông trở về, thân ảnh biến mất trong cửa lớn.
Mạnh Lan Đình trông thấy Phùng Khác Chi che dù đứng bên ngoài cửa xe chờ mình, từ từ giơ tay lên, vịn tay cầm trên cửa, mở cửa xe.
Tay lại mềm như đậu hũ, ngay cả cửa xe cũng không mở được.
Hắn đứng bên ngoài như thế, mắt lạnh nhìn, đứng yên.
Mạnh Lan Đình cắn răng, cố dùng sức, cửa xe rốt cục cũng mở được.
Cô khom lưng, mới xuống xe.
'Hô', một chiếc áo khoác đắp lại trên đầu, che khuất hơn nửa khuôn mặt cô.
Còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một bên vai hơi nặng xuống, một cánh tay khác đè lên.
Phùng Khác Chi một tay nắm vai cô, đem dù che mưa ép rất thấp, ngăn nửa người cô lại, nửa ôm nửa đẩy, đưa cô vào cửa lớn khách sạn.
Người giữ cửa đã lấy chìa khoá chạy vội về, thoáng nhìn nữ nhân được Phùng Khác Chi ôm lấy. Nữ nhân kia bị ô nghiêng nghiêng che khuất, nhưng từ váy áo màu hồng bị nước mưa thấm ướt dán sát trên người có thể mơ hồ thấy được đường cong chân nhỏ, đây có lẽ là một tiểu thư trẻ tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNH
RomanceTác giả: Bồng Lai Khách Thể loại: Cận đại, dân quốc, ngược nam, nam truy, lãng tử hồi đầu x nữ trung hào kiệt, HE Tình trạng: Edit hoàn (94 chương + 2 phiên ngoại) Nguồn bìa: https://www.facebook.com/reviewngontinh0105 Án văn: Cháu gái danh thần đời...