Chương 76

1.9K 40 4
                                    

Vì không còn sớm, lão phu nhân lại đường xa đến, Hà Phương Tắc và Phùng Lệnh Mỹ cùng mẫu thân nói vài câu rồi đưa bà lên phòng.

Người hầu sớm đã chuẩn bị phòng xong, trải chăn đệm mới.

Phùng Lệnh Mỹ sờ sờ chăn, xoay người cười với Hà mẫu: "Nương, người mệt rồi phải không? Phòng bên cạnh chính là chỗ rửa tay rửa mặt, người nghỉ ngơi đi, dưỡng tinh thần cho tốt. Khó có được dịp người đến Thượng Hải một chuyến, ngày mai con bồi người ra ngoài đi dạo."

"Ta lớn tuổi rồi, cũng chẳng đi được nhiều, chỉ là muốn đến thăm hai đứa là được rồi, không cần phiền như thế đâu."

Hà mẫu cười lắc đầu, thúc giục hai người bọn họ cũng đi nghỉ ngơi. Hà Phương Tắc và Phùng Lệnh Mỹ liền đi ra ngoài, nhân tiện đóng cửa lại.

Hai người đi dọc theo hành lang, tới cửa thang lầu, không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn phía sau, từng người dừng bước chân.

Không ai nói gì.

"Cảm ơn em."

Một lát sau, Hà Phương Tắc thấp giọng nói: "Anh không nghĩ nương sẽ đột nhiên đến đây. Cảm ơn em đã giúp anh đón bà......"

Hắn nhìn Phùng Lệnh Mỹ, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, ngữ khí cũng chân thành.

Trên mặt Phùng Lệnh Mỹ sớm không tươi cười như khi thấy Hà mẫu, cô nhìn cũng không thèm nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt nói: "Anh cảm ơn sai người rồi! Tối nay tôi cũng mới về, sớm hơn anh chẳng bao lâu! Người anh nên cảm ơn là Lan Đình. Con bé bồi mẹ anh cả ngày hôm nay."

"Vậy lần sau anh sẽ cảm ơn Cửu đệ muội......" - Hắn dừng một chút, sửa miệng.

"Cảm tạ Lan Đình." - Sắc mặt Phùng Lệnh Mỹ lạnh nhạt.

Hà Phương Tắc trầm mặc một lát.

"Vậy...... Anh đi trước? Nương phiền em, ngày mai anh sẽ tới sớm......"

Phùng Lệnh Mỹ vẫn lạnh nhạt như cũ.

Hà Phương Tắc cúi đầu, đang muốn đi xuống lầu, đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng mở cửa.

Hai người đồng thời quay đầu lại.

Hà mẫu xuất hiện ở cửa, mỉm cười nói: "Phương Tắc, nương lúc này đến đây, trong tộc còn giao chút việc, bảo nương thương lượng với con. Nương cũng chưa mệt lắm, ngủ không được, nếu được thì con ở lại nghe một chút nhé?"

Hà Phương Tắc nhìn Phùng Lệnh Mỹ.

Phùng Lệnh Mỹ lập tức nói: "Đi thôi. Chuyện nhà là quan trọng."

Hà Phương Tắc xoay người đi trở về.

Hà mẫu cười nói: "A Mỹ, nếu con không chê chuyện không thú vị thì cũng tới nghe chút đi."

Phùng Lệnh Mỹ vội vàng xua tay: "Nương, người và Phương Tắc cứ từ từ nói đi. Con mới ở bên ngoài về, đi tắm trước đã. Con về phòng đây."

Hà mẫu và Hà Phương Tắc nhìn bóng dáng cô biến mất ở hành lang, rồi mới vào phòng.

"Nương, ở quê có chuyện gì?" Hà Phương Tắc đóng cửa, hỏi.

[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ