Chương 39

1.8K 61 14
                                    

Chạng vạng ngày tiếp theo, Hề Tùng Chu đúng hẹn tới đón Chu giáo sư và Chu phu nhân cùng Mạnh Lan Đình ra ngoài ăn cơm.

Hắn cắt tóc, mặc một bộ âu phục kẻ sọc màu xanh đậm, đeo cà vạt, trên cà vạt có ghim kẹp, vô cùng nho nhã, lộ ra phong độ thành thục trầm ổn của nam tử, cực kỳ hút mắt.

Đến cả Chu phu nhân nhìn thấy hắn, mắt cũng sáng ngời, nhịn không được trêu ghẹo: "Tùng Chu, hôm nay không phải ăn sinh nhật, là muốn đi xem mặt phải không?"

Hề Tùng Chu cười: "Bá mẫu giễu cợt. Hôm nay rảnh nên cháu mới sửa soạn một chút."

Hắn nhìn Mạnh Lan Đình.

Mạnh Lan Đình cũng cười, đi theo Chu phu nhân lên xe.

Địa điểm ăn cơm tối là một quán cơm kiểu Trung Quốc lâu đời tên là Tùng Hạc Lâu, gần Phạn Vương Cung.

Đoạn đường này không phải náo nhiệt nhất, bài trí xem ra cũng kém khách sạn A Tam và tiệm cơm Tây nhưng đầu bếp lại rất có lai lịch, xuất thân từ trong cung. Có vài công thức bí truyền mà ở nơi khác không bao giờ có thể nếm được.

Chỗ này chuyên đón người có máu mặt ở Thượng Hải, mà lúc nào cũng kín chỗ, nếu khách bình thường không đặt trước mười ngày nửa tháng thì không thể nào vào đây ăn.

Cũng may Hề Tùng Chu có người quen, ngày hôm qua gọi một cuộc điện thoại nên tiệm cơm mới đem ghế lô để dành cho các trường hợp phát sinh cho bọn họ.

Lúc bốn người tới thì được dẫn tới một căn nhã phòng.

Một tiểu nhị ăn mặc theo lối xưa, đội mũ quả dưa, mặc quần áo ngắn, trên vai vắt một mảnh khăn trắng nhanh nhẹn tới châm trà gọi món, lại đưa lên hạt dưa.

Trong lúc chờ đồ ăn lên, Chu phu nhân liền lấy ra một cái hộp gói bằng lụa đỏ thẫm đẩy qua, cười nói: "Tùng Chu, sinh nhật cậu, kể cả những thứ tốt mà ta và lão Chu có thể lấy ra cũng chưa chắc đã lọt vào mắt cậu nên sau khi nghĩ kỹ chúng ta vẫn tặng cậu một nghiên mực cổ. Đây là mấy năm trước ta và lão Chu ở Bắc Kinh lấy được của một người quen ở Lưu Li Xưởng, hình như tên là Phương Tống Nghiên. Lão Chu mấy năm nay một lòng nghiên cứu toán học, cũng không có tâm viết chữ. Cậu là người tao nhã, cái này đúng là phù hợp, mong cậu đừng ghét bỏ."

Hề Tùng Chu vội vàng đứng dậy, đưa tay ra tiếp nhận, chân thành cảm ơn Chu giáo sư và Chu phu nhân, nói: "Thật ra hôm nay là cháu mượn cớ mời hai vị tiên sinh tới ăn bữa cơm, lại để hai vị tặng cháu quà quý thế này, thật sự hổ thẹn. Cháu nhất định sẽ bảo quản thật tốt."

Chu giáo sư vẫy vẫy tay, cười nói: "Cậu tuy học Kinh tế Phương Tây nhưng ta biết cậu rất có năng lực thư pháp. Cái nghiên mực này trong tay ta cũng chỉ để hứng bụi, đến tay cậu mới coi như hữu dụng, đâu có gì phải hổ thẹn chứ?"

Hề Tùng Chu lần nữa nói lời cảm ơn.

Mạnh Lan Đình cũng lấy ra cây bút mà mình mua tối hôm qua đưa tới, cười nói: "Thời gian chuẩn bị không nhiều nên tôi mua một cây bút, của ít lòng nhiều, mong anh hàng năm có ngày này, hàng thánh như lúc này."

[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ