Chương 15

2.6K 98 8
                                    

Vài ngày sau, vào buổi sáng, một chiếc ô tô lại lần nữa đi tới Nam Lộc biệt thự.

Trưởng nữ Phùng gia Phùng Lệnh Nghi cùng Ngũ nữ Phùng Lệnh Huệ đều tới. Hai tỷ muội từ trên xe đi xuống.

Phùng Lệnh Mỹ còn chưa về Thượng Hải, đã nhiều ngày vẫn luôn làm bạn với phụ thân ở nơi này, nên lúc này đi ra đón.

"Bát muội, cha ở trong phòng sao?" Phùng Lệnh Nghi nhìn trước mắt hỏi.

"Sáng sớm cha đã ra ngoài tản bộ, vừa trở về không bao lâu, hẳn là vẫn ở trong thư phòng."

Phùng Lệnh Nghi gật đầu, hướng bên trong đi vào.

Má Phùng mang theo mấy người hầu, sớm đã nghe thấy tiếng động mà đi ra, lại tiếp nhận một cái hộp đồ ăn từ trên tay Lão Ngũ.

"Ngũ tỷ mang theo cái gì tới đây vậy?" Phùng Lệnh Mỹ hỏi.

"Còn có thể là cái gì? Chính là canh hầm bổ thân cho Tiểu Cửu, bên trong có bỏ thêm chút hoa hồng Tây Tạng, bổ khí, hóa ứ."

Phùng Lệnh Mỹ dẫn hai vị tỷ tỷ đi vào, che miệng cười: "Tiểu Cửu mấy ngày nay sợ là máu mũi đều phải chảy ra vì bị các chị tẩm bổ quá đà. Buổi sáng ngày hôm qua Lục tỷ vừa mới đi thì buổi tối Tam tỷ lại tới, nhìn chằm chằm hắn uống hết nửa nồi gà hầm nhân sâm mới đi. Tam tỷ vừa đi thì hắn lập tức chạy vào đào họng phun ra."

"Canh này của ta đối với thân thể Tiểu Cửu là rất tốt, cũng là chính tay ta hầm. Nó dám đào họng phun ra thì xem ta có vặn gãy tai nó không."

Tỷ muội mấy người vừa nói vừa đi vào.

Phùng Lệnh Nghi có việc, trực tiếp đi tìm phụ thân, Lão Ngũ thì đi xem đệ đệ.

Má Phùng mang theo canh gà đi bên cạnh, nói tiểu thiếu gia mấy ngày nay thực ngoan, cũng là do hành động không tiện nên vẫn luôn ở trong phòng.

Ngày ngày hắn không gọi lão Diêm tới đánh cờ thì chính là ngủ đến ngon lành.

"Lão Diêm thua hai tháng tiền lương, khóc lóc đến méo mặt nói không chơi nữa nhưng thiếu gia không chịu, một hai phải bắt ông ta chơi, em ấy còn nói không chơi cái gì cờ tướng của Tây Dương đã là thông cảm cho ông ta rồi. Lão Diêm buồn rầu thật sự, nói muốn lên thôn trang chỗ chuồng heo để sửa cái lỗ năm ngoái bị hỏng chưa tu sửa được. Lúc trời chưa sáng thì ông ấy đã vội chạy không thấy bóng dáng gì rồi."

Phùng Lệnh Huệ bật cười: "Thằng nhãi này đúng là thù dai."

Sau đó cô quay đầu nói với muội muội: "Lão Diêm thành thật thì đúng là thành thật—— nhưng không khỏi cũng quá thành thật đi. Cha bảo ông ấy ghi nhớ thì chỉ cần tùy tiện nhớ vài cái là được, cũng đâu phải chuyện to tát gì? Ai như ông ấy, cái gì cũng ghi lại! Cũng mệt ông ấy không biết nhiều chữ lắm mà cũng viết ra được một quyển như thế. Nếu ông ấy được đọc sách chi, hồ, giả, dã, thì sợ là ra ngoài làm việc cho chính phủ cũng được ấy chứ."

Trong giọng nói của cô mang theo chút oán giận.

Phùng Lệnh Mỹ cười nói: "Cũng không thể hoàn toàn trách lão Diêm được, là cha sai ông ấy mà. Bác sĩ buổi sáng nay vừa tới thay thuốc cho Tiểu Cửu, hắn hẳn là tỉnh rồi."

[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ