Chương 32

1.9K 67 15
                                    

Mạnh Lan Đình dừng trước mặt Phùng Khác Chi.

Bên tai cô có các loại thanh âm đầu hạ, tiếng mạt chược ném mạnh trên bàn va chạm lách cách. Ở đầu kia của ngõ nhỏ có tiếng cười vui của đám hài đồng đang chơi nốt mấy ngày trước khi nghỉ hè. Không biết nhà ai về muộn mà bây giờ mới nấu cơm, phát ra tiếng nồi niêu va chạm. Trong xó xỉnh góc tường có tiếng muỗi ong ong khiến người chán ghét, còn có tiếng dế mèn cô độc, giống như vừa mới cảm giác được mùa hè đến liền vội vã chui ra khỏi huyệt động, ngẫu hứng kêu to. Tất cả những âm thanh này hòa trộn trong gió ấm đầu hè, ồn ào nhưng lại đầy sức sống và mang theo hơi thở nhẹ nhàng.

Nửa tháng này, nhi tử Phùng gia tuy không lộ mặt nhưng dường như mỗi tối khi đi ngủ, lúc cô nhắm mắt lại đều sẽ nhớ đến một màn phát sinh ở nhà xưởng bỏ đi đêm đó. Trong lòng cô vẫn luôn có khúc mắc, muốn đem chuyện hỏi cho rõ ràng. Nếu sự việc đúng như cô nghĩ thì ít nhất cũng nên nói lời cảm tạ với hắn.

Nhưng mọi thứ cũng chỉ là sự tưởng tượng của cô mà thôi. Không nghĩ đến hôm nay lại thấy hắn ở đây.

Mạnh Lan Đình không rảnh suy nghĩ Cửu công tử Phùng gia sao tự dưng lại đến khu hẻm nhỏ bình dân này, đứng dưới góc đường bị hỏng đèn mà hút thuốc.

Cô chỉ vội hỏi: "Phùng công tử, tôi muốn hỏi anh chuyện này, ngày đó ở nhà xưởng chỗ Tào Gia Độ, có phải anh cố ý thả chúng tôi không?"

Cô biết! Cô thế nhưng lại biết!

Trái tim Phùng Khác Chi thầm đập nhanh hơn.

Ngày thường hắn có hút thuốc, đây là thói quen lưu lại khi học trong trường quân đội. Việc huấn luyện ở đó vô cùng áp lực, cơ hồ không ai ở đó là không hút thuốc. Đây cũng là một loại phương thức phát tiết áp lực. Nhưng hắn cũng không nuốt khói xuống mà chỉ có thói quen ngửi mùi thuốc lá này thôi.

Giờ khắc này, hắn lại hít thật sâu một ngụm khói thuốc, sau đó ném nó trên đất, dùng giày dẫm tàn thuốc, tay đút túi quần, nhàn nhạt mà nói: "Tôi cũng không phải là người tốt gì. Mạnh tiểu thư đừng hiểu lầm."

Mạnh Lan Đình trầm mặc một lát. Sau khi hắn nói ra câu phủ nhận này thì cô rốt cuộc cũng trăm phần trăm xác định nghi ngờ của mình là đúng rồi. Lúc ấy hắn rõ ràng thấy được tờ truyền đơn mà cô giấu dưới đống máy móc kia nhưng lại làm như không có gì mà thả bọn họ.

Đèn đường đúng lúc này lại sáng lên.

Mạnh Lan Đình nhìn nhi tử Phùng gia đối diện. Hắn cũng không nhìn cô mà hơi xoay mặt, tầm mắt phảng phất như đang nhìn đoạn đầu tường phía sau mình.

Cô hơi nhếch miệng, ôn nhu nói: "Phùng công tử, cảm ơn anh. Tôi thay mặt cho học sinh ngày đó cảm ơn anh đã giúp đỡ."

Đèn đường tỏa ra một mảnh ánh sáng mờ nhạt, chiếu lên khuôn mặt cô. Khóe mắt Phùng Khác Chi thấy hai tròng mắt của cô hơi hơi lập lòe chút quang mang. Khóe môi cô giống như đang cười, giọng nói cũng là ôn như chưa từng có.

Đây là lần đầu tiên Phùng Khác Chi nghe thấy cô dùng giọng nói ôn nhu như thế mà nói với mình. Gân cốt cả người hắn nhộn nhạo cả lên, trên tai vừa rồi bị muỗi đốt sưng đỏ cũng không cảm thấy ngứa.

[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ