Vị ảnh đế kiêm đạo diễn Cố Diễm tiên sinh kia trước đó từng học quốc văn một năm ở đại học Chi Hoa, nghe nói lúc ấy hắn cũng tham gia đội kịch, cũng có thể coi là tiền bối của đội kịch. Vì chữ Mạnh Lan Đình đẹp nên cô liền giúp đội kịch viết thư mời, trong đó nói: Mặt trời mọc lại lặn, mọi vật đổi mới nhưng danh tiếng của Cố tiên sinh vẫn trải rộng mọi nơi. Biết Cố tiên sinh hàng ngày bận rộn, vốn không nên tùy tiện quấy rầy nhưng nhân dịp kỉ niệm trường cũ, đội kịch dựng một vở kịch làm lễ vật. Niệm duyên cũ, mong Cố tiên sinh bớt chút thời gian đến chỉ giáo. Nếu được thì đây chính là vinh hạnh của đội kịch. Mong tiên sinh cân nhắc, phản hồi lại, vô cùng cảm kích. Ký tên là đoàn kịch của đại học Chi Hoa.
Cô đưa thư mời cho Trần Thanh Thanh xong thì cũng không để tâm lắm. Nhưng có một ngày Trần Thanh Thanh tới tìm, nói thư mời đã sớm được gửi tới công ty điện ảnh của Cố Diễm tiên sinh nhưng lại giống như đá chìm đáy biển, chậm chạp không có tin tức phản hồi. Hôm nay mấy học sinh qua dò hỏi thì người ta lại nói đúng thời gian này Cố Diễm tiên sinh lại không ở Thượng Hải, chỉ sợ hữu tâm vô lực.
Trần Thanh Thanh cùng đám người Từ Chiến Thắng trở về thì rất là thất vọng, nhưng cũng không có biện pháp nào khác.
Cha của Trần Thanh Thanh là doanh nhân ở Tùng Giang, gia cảnh giàu có, tính cách hoạt bát rộng rãi, lại rất sùng bái Mạnh Lan Đình. Sau khi quen biết, vào lúc tan học mỗi ngày cô ấy lại chạy tới tìm Mạnh Lan Đình, phần lớn là cùng cô thảo luận vở kịch sắp diễn là 《 Romeo và Juliet 》, có khi cũng khát khao mà tưởng tượng nếu Cố tiên sinh mà đồng ý đến thì sẽ vui sướng thế nào.
Mạnh Lan Đình dần dần quen thân với cô hơn, cũng thích tính cách rạng rỡ của cô, lúc này thấy cô uể oải không thôi thì cũng an ủi một phen, nói loại chuyện này là không thể cưỡng cầu. Vốn tưởng rằng việc này đã qua, không nghĩ tới ngày hôm sau chuyện bỗng nhiên có biến hóa.
Hơn một năm trước, từ khi biết được đệ đệ mất tích, cô liền ủy thác cho giáo sư Chu đăng trên báo Thượng Hải để tìm người. Tuy rằng không có kết quả, nhưng trước sau cô vẫn không hết hy vọng, mà đây thoạt nhìn cũng là khả năng duy nhất cô có thể làm được để tìm đệ đệ.
Lần này tới đây, từ sau tết, cô bắt đầu liên hệ với báo chí, muốn lần nữa đăng báo. Nhưng lúc ấy bài muốn đăng lên tờ báo lớn nhất đã có quá nhiều, đành phải chờ tận hai tháng. May mắn giáo sư Chu có quen một vị chủ biên họ Kim, nhờ vả chút thì đối phương cũng đáp ứng thay cô nghĩ biện pháp chen ngang. Sau một thời gian an bài thì hôm nay bọn họ kêu cô qua đưa tư liệu và phí đăng bài.
Buổi chiều không có giờ học nên Mạnh Lan Đình xin nghỉ, ngồi xe điện đi đến tòa soạn ở đường Hán Khẩu theo giờ đã hẹn.
Toà soạn vốn là chỗ bận rộn nhưng hôm nay không biết vì cái gì mà lúc đi vào sảnh lại hầu như không có ai. Nhân viên trực quầy đón tiếp cũng không biết đã đi chỗ nào. Mạnh Lan Đình hỏi một nam công nhân đi ngang qua có biết phòng chủ biên ở đâu không thì được biết phải lên lầu hai, đi đến phòng cuối cùng bên trái. Cô nói cảm ơn rồi liền lên trên đó.
Tới lầu hai rồi cô mới phát hiện nguyên nhân dưới lầu không thấy được bao nhiêu người. Người của toà soạn, đặc biệt là nhân viên nữ giống như đều chạy tới đây hết rồi. Bảy tám người đều tụ tập trước phòng chủ biên, và trên hành lang. Tất cả mọi người đều rướn cổ nhìn vào trong phòng chủ biên, khe khẽ nói nhỏ, thần sắc có vẻ hưng phấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNH
RomanceTác giả: Bồng Lai Khách Thể loại: Cận đại, dân quốc, ngược nam, nam truy, lãng tử hồi đầu x nữ trung hào kiệt, HE Tình trạng: Edit hoàn (94 chương + 2 phiên ngoại) Nguồn bìa: https://www.facebook.com/reviewngontinh0105 Án văn: Cháu gái danh thần đời...