Chương 53

1.5K 39 1
                                    

Xe của Phùng Khác Chi đỗ ngay cổng lớn của tiệm cơm, cửa xe lúc này vẫn đang mở, chìa khóa vẫn cắm ở trên đó. Bên cạnh có vài người vây quanh, tất cả đều đang thò đầu thò cổ nhìn vào trong sảnh chính của tiệm cơm, vừa thấy hắn đi ra thì vội tản đi.

Hắn nắm chặt tay Mạnh Lan Đình, đi tới trước xe thì buông tay, mở cửa xe rồi trầm mặt nói: "Đi lên!"

"Tôi tự về......" Giọng Mạnh Lan Đình thấp thấp, lại có chút run rẩy.

Lời còn chưa dứt, người đã bị Phùng Khác Chi đẩy mạnh vào trong, đóng sầm cửa xe rồi chính mình cũng đi lên, phóng đi dưới ánh mắt chăm chú của nhiều người.

Mạnh Lan Đình cuộn người ở một góc ghế sau, ánh mắt mờ mịt mà nhìn từng cột đèn lướt qua bên ngoài cửa sổ xe, cảm xúc vẫn chưa khôi phục lại.

Cô vốn tưởng rằng có thể có được chút thông tin về đệ đệ, không ngại chưa biết hắn ở đâu thì ít nhất cũng biết hắn đi hướng nào, ít nhiều cũng như thấy ánh rạng đông.

Cô nằm mơ cũng không nghĩ tới nhanh như vậy mà niềm hy vọng đã tan biến theo cách như thế.

Lúc trước tập kịch cho buổi lễ thành lập trường cô đã cảm giác Cố tiên sinh cố ý theo đuổi mình, cũng mấy lần nhận được đề nghị đóng phim của hắn, sau đó hắn còn gọi điện thuyết phục cô vài lần nhưng đều bị cô khéo léo từ chối.

Vì Cố tiên sinh phong độ nhẹ nhàng, danh tiếng cũng luôn tốt nên dù có chút không vui với việc hắn tuyên dương gia thế của mình trong bữa tiệc sau lễ kỷ niệm thì Mạnh Lan Đình cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cảm xúc lúc ấy của hắn dâng cao nên nhất thời nói hơi nhiều.

Hiện tại nghĩ lại thì lúc đó hắn chắc chắn cố ý.

Đệ đệ không biết đi nơi nào, chuyện đã qua lâu, lại vẫn luôn không có tin tức gì nên cảm giác đau khổ cũng theo đó như bùn mà lắng xuống. Đôi khi cô nhớ tới thì cũng không quá mức khổ sở nữa.

Nhưng tối nay, cảm xúc của cô giống như chợt từ trên cao rơi xuống đáy, bùn đất lại lần nữa cuộn lên, đục ngầu trong lòng.

Đệ đệ rốt cuộc đã đi đâu? Hắn còn sống hay đã không còn. Nếu đã không còn vậy thì cốt hắn lại ở nơi nào?

Hắn mới mười chín tuổi. Nghĩ đến không biết bây giờ hắn đang một mình ở nơi tha hương nào đó, cảm giác trong lòng khiến cô cảm thấy như bị đao cùn cứa nát.

Phùng Khác Chi xe lái xe rất nhanh, sau vài lần quẹo thì đã rời khỏi phố xá sầm uất, đi đến một con đường thưa thớt người đi lại.

"Tối nay cảm ơn anh. Phiền anh đưa tôi về ——" Mạnh Lan Đình từ từ thu hồi tầm mắt từ cửa sổ, thấp giọng nói.

'Két' một tiếng, ô tô đột nhiên tạt vào lề đường rồi dừng lại. Mạnh Lan Đình theo quán tính mà nhào về phía trước.

"Mạnh Lan Đình, em là heo hả? Người khác nói cái gì em đều tin sao? Bảo em đi em cũng dám đi?"

Mạnh Lan Đình bị nhào lên lưng ghế trước lúc này mới chống tay, từ từ ngồi lại. Cô ngẩng đầu, thấy Phùng Khác Chi đã quay đầu lại, lạnh giọng quát lớn. Vẻ mặt hắn phẫn nộ, hai mắt như bốc lửa, thần sắc hung ác chưa từng thấy.

[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ