Chương 60

1.9K 34 6
                                    

Ánh mắt hắn tăm tối, rồi lại mang theo chút bướng bỉnh của trẻ con, cứ thế nhìn cô không chớp mắt.

Mạnh Lan Đình đờ người.

Nếu trả lời 'đau lòng' hoặc là 'không đau lòng' thì nghe ra đều có cảm giác đang cùng hắn tán tỉnh nói chuyện. Vì thế cô dời tầm mắt, xoay người đi đến bên bàn.

"Phùng Khác Chi, khuya khoắt thế này anh đừng nổi điên! Mau đi về đi......"

Phía sau có một bàn tay duỗi lại, ôn nhu mà cầm lấy tay cô, ngăn cô bước đi.

"Lan Đình, đừng hung dữ với anh như thế......"

Mạnh Lan Đình đang buồn bực giãy giụa, bên tai lại nóng lên, truyền đến một tiếng nói nhẹ nhàng.

Cả người cô cứng đờ, cảm thấy lỗ tai và cổ bị hơi thở của hắn phất qua đều nổi lên một tầng da gà, vì thế cô vội cúi người tránh đi gương mặt đang tiến gần đến của hắn.

Nhưng tai cô vẫn đỏ lên.

"Phùng Khác Chi!" Cô thấp giọng quát hắn, trong giọng nói toát ra vài phần tức giận.

"Lan Đình, anh có lời muốn nói với em, nếu không nói ra thì anh không ngủ được. Hề Tùng Chu nói không sai, anh đúng thật là tên hỗn đản, đem đến cho em rất nhiều phiền phức và khổ sở, không chỉ lúc chúng ta vừa gặp, mà hiện tại cũng thế......"

Hắn hơi chần chờ, thật cẩn thận mà nhìn Mạnh Lan Đình một cái.

"Nhưng có một số việc, cũng không phải giống như em nghĩ...... Thí dụ như việc anh quyên tiền cho Chung tiểu thư, mặc kệ em tin hay không nhưng lúc ấy anh chỉ muốn nhìn phản ứng của em, anh lúc đó muốn nhìn thấy em ghen ghét...... Anh thật sự quá ngu xuẩn."

Mạnh Lan Đình ngẩn ra.

"Anh không phải đang biện giải cho mình. Những việc anh đã làm trước đây đều là sự thật, anh không có gì để biện bạch hết. Anh xác thật là tên hỗn đản, bây giờ anh chỉ hy vọng em cho anh một cơ hội để sửa chữa."

Mạnh Lan Đình nhìn hắn, thấy hắn cúi đầu, hai mắt nhìn mình chăm chú.

"Buổi sáng hôm đó anh ở bên ngoài Chu gia chờ em, em mắng anh, nói không biết anh coi trọng em ở chỗ nào. Nói thật, chính anh cũng không biết, có lẽ ngay từ đầu, trừ bị em hấp dẫn thì anh còn có chút không chịu thua. Hiện tại, anh cũng không biết đây có được coi là yêu không, nhưng anh muốn có em, muốn mỗi ngày được nhìn thấy em, cùng em ở bên nhau, càng muốn đối tốt với em cả đời. Anh chưa từng có cảm giác với ai như vậy. Thật đấy, anh không lừa em."

Hắn dừng lại.

Hai người dựa vào thật gần.

Nhiệt độ cơ thể nam nhân trẻ tuổi nóng đến đáng sợ, phảng phất cả người hắn là một mồi lửa, xuyên qua vải mỏng âm thầm tiến vào da thịt của cô.

Bên tai im ắng, Mạnh Lan Đình nghe được cả tiếng trái tim đập trong lồng ngực, không biết của hắn hay của mình.

Dưới ánh đèn dịu, cô rụt cổ mà đứng, giống như một bông hoa súng lẳng lặng ở đó, áo ngủ vừa rồi vì giãy dụa mà mở ra chút, dưới cổ lộ ra một đoạn xương quai xanh xinh đẹp, xuống chút nữa, là nơi vạt áo che lấp, một mạt ám trầm, như ẩn như hiện.

[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ