Chương 63

1.6K 33 0
                                    

Lão Diêm cẩn thận mà lái xe, một đường không ngừng ngó trộm Mạnh Lan Đình, thấy cô có lo lắng thì đến tận bệnh viện mới nhỏ giọng nói: "Mạnh tiểu thư, lúc trước là tôi trộm đi theo cô, còn bảo Hồ phu nhân lưu ý đến cô, chuyện này cô đừng giận."

Mạnh Lan Đình hiện tại đâu còn lòng dạ nghĩ đến cái đó, huống chi cô đã sớm biết ông ta là được ai phân phó, vì thế cũng chẳng giận. Thấy ông nhìn mình, thần sắc bất an thì cô miễn cưỡng tươi cười: "Không sao, đều qua rồi."

Lão Diêm chần chờ rồi nói: "Hiện tại tôi mới suy nghĩ cẩn thận, hóa ra Cửu công tử cậu ấy...... Đối với Mạnh tiểu thư cô rất thật tâm...... Nếu đắc tội cô thì cô cũng đừng tức giận cậu ấy...... Cửu công tử từ nhỏ đến lớn, rất bướng bỉnh, cũng không ít lần bị lão gia mắng, nhưng vẫn đối xử rất tốt với hạ nhân...... Tháng trước không thấy cậu ấy đâu, tôi còn nghĩ không biết cậu ấy đi đâu, hiện tại xem ra, đại khái là đi tìm đệ đệ cho cô...... Cũng không biết cậu ấy tìm đâu ra, ...... Chỉ mong người nọ chính là đệ đệ của Mạnh tiểu thư......"

Lão Diêm lải nhải.

Mạnh Lan Đình lần nữa giật giật khóe miệng.

Lão Diêm nhẹ nhàng thở ra, nói: "Tôi biết Mạnh tiểu thư là người tốt, cô đừng vội, sắp tới bệnh viện rồi."

Nói xong ông ta chạy nhanh hơn.

Đến được bệnh viện thì đã là rạng sáng, chung quanh im ắng, ở cổng lớn của bệnh viện đa có người đang chờ, thấy lão Diêm đưa người tới thì hỏi:

"Là Mạnh tiểu thư sao?."

Nghe trả lời thì không nói gì nữa mà vội đưa cô đi vào, đến lầu hai, thì mở cửa một căn phòng bệnh cao cấp ra rồi bước vào.

Nơi đó còn có một người mặc thường phục đang canh giữ, nói: "Người ở bên trong. Mạnh tiểu thư đi vào thôi."

Mạnh Lan Đình ngừng cửa phòng bệnh, căng thẳng khiến tay đổ đầy mồ hôi.

Cô lấy lại bình tĩnh, nhìn xuyên qua cửa kính thủy tinh.

Trên giường bệnh là một người trẻ tuổi, trên tay treo bình nước đang truyền, mắt nhắm lại, không nhúc nhích, giống như đang ngủ.

Tuy hiện tại người này gầy đến không ra hình người nhưng một khắc nhìn thấy hắn Mạnh Lan Đình vẫn nhận ra. Hốc mắt cô nóng lên, đẩy cửa ra, chạy vội đến trước giường bệnh, nâng lên tay run run, nhẹ nhàng mở cổ áo hắn ra, thấy được nốt ruồi nho nhỏ quen thuộc kia.

Mọi thứ đã rõ ràng.

Từ lúc thu được điện báo, cho đến một lúc trước cô vẫn bị loại khát vọng lo được lo mất này hành hạ, nhưng một khắc này rốt cuộc chúng nó đã tan thành mây khói.

Người trẻ tuổi gầy trơ xương trước mắt này chính là đệ đệ Mạnh Nhược Du mất tích của cô! Là người thân duy nhất còn lại trên đời này của cô!

Tìm lâu như vậy, lần lượt là hy vọng rồi lại tuyệt vọng tra tấn, cuối cùng thì hắn cũng trở lại.

Hắn còn sống.

Mạnh Lan Đình run rẩy dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tiều tụy thon gầy của đệ đệ, rốt cuộc cũng nhịn không được, ôm lấy bờ vai của hắn, mặt đè ở ngực hắn mà thấp giọng khóc.

[FULL] HẢI THƯỢNG HOA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ